Các mẹ có chửi em ngu em cố chấp thì cũng xin chịu. Chứ phận làm mẹ như em không thể nào làm những chuyện điên rồ để nguy hiểm đến tính mạng con được.



Số là tuần trước em đi siêu âm thai đo độ mờ da gáy, bác sĩ bảo con em có khả năng bị bệnh Down, hai tuần nữa tới chọc ối xét nghiệm để chắc chắn thực hư thế nào rồi đưa ra phương hướng giải quyết thích hợp. Em nghe bác sĩ nói mà bật khóc như một đứa con nít, chồng em thì buồn thiu, chỉ biết nắm chặt lấy tay vợ không rời. Về nhà, em vẫn cứ rưng rức khóc suốt, mắt đỏ hoe, chả thiết ăn uống gì. Lỡ xét nghiệm kết quả con em bị Down thật thì sao hả các mẹ?



Em phải bỏ con à? Hay can đảm để lại nuôi? Mà để lại nuôi thì con lớn lên không bằng bạn bằng bè, thiệt thòi đủ đường, tội nghiệp con lắm.



Đang sống dở chết dở, ngày đêm lên mạng tìm hiểu thông tin, hỏi ý kiến mấy chị mấy mẹ đi trước xem nên làm thế nào thì em vô tình gặp được bài đăng của chị kia trong một nhóm dành riêng cho các mẹ bầu và mẹ bỉm sữa. Nguyên văn là:




(Ảnh chụp từ F.B)




“Mọi người nhớ em không ạ.



Em là người mà bác sĩ bảo khi 12 tuần phải chọc ối làm xét nghiệm khi bé có dấu hiệu Down đấy ạ.


Em kiên quyết không chọc ối. Tuy nghe tin dữ em khóc như con điên, ngủ không được, nằm mơ cả ác mộng, nhưng em tin một điều: em và chồng không sống sai nên ông trời không phụ lòng.


Cứ vậy em theo dõi con từng tuần, đi khám chỗ này chỗ nọ, để xem con khỏe mạnh không! Các bác sĩ đều khuyên em nên làm xét nghiệm chọc ối, có bác sĩ bảo không nên giữ cả con.


Rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy, ông trời thương mẹ con em.


Mẹ con em gặp nhau 36 tuần 4 ngày, em rơi cả nước mắt không kìm lại được.


Bé nặng 3,2 ký, sinh ngày 4/9 ạ.


Không hề đau bụng, chỉ một hơi là gặp con.


Con em bé trai ạ!


Ủn mông con nhé mọi người”.



Công nhận chị này hạnh phúc và may mắn thật đấy phải không các mẹ? Chỉ nhờ lòng tin mình ăn ở có đức, sống lành mạnh, nhất là linh cảm và tình yêu thương bao la của một người mẹ dành cho con mà chị ấy đã can đảm không làm xét nghiệm chọc ối, cố gắng giữ con. Chị ấy đã kiên định, vững vàng trước tất cả những lời khuyên răn của bác sĩ. Cái kết ngọt ngào là đứa con thơ khỏe mạnh, lành lặn ra đời khiến chị vỡ òa trong sung sướng.




Đứa con xinh xắn, đáng yêu, hoàn toàn khỏe mạnh mà chị cố giữ đã ra đời trong niềm vui sướng tột độ của mọi người (Ảnh chụp từ F.B)




Nhờ bài đăng này của chị ấy mà em đưa ra một quyết định dứt khoát: tuần sau sẽ ở nhà, không đi chọc ối xét nghiệm gì nữa. Vợ chồng em cũng sống lành mạnh, cũng chẳng thất đức với ai, rồi con em sẽ cũng ra đời trong hình hài xinh đẹp tựa thiên thần, sẽ lanh lợi và thông minh như bất cứ đứa trẻ bình thường nào khác. Em tin là thế. Mà cho dù tình huống xấu nhất xảy ra, con không được bình thường đi chăng nữa, em cũng sẽ nuôi con, sẽ cố gắng che chở, dạy dỗ để con dần cải thiện. Đó là điều mà một người mẹ như em có quyền và trách nhiệm phải làm.



Người ta nói “hỗ dữ cũng không nỡ ăn thịt con”, còn em là một người mẹ, chẳng lẽ em lại làm hại đến con ư. Xét nghiệm chọc ối cũng tiềm ẩn rủi ro chứ bộ! Nghĩ sao con đang yên đang lành nằm trong túi ối thì bị một chiếc kim tiêm vừa dài vừa nhọn đâm thủng vào trong, hút lấy nước ối ra để xét nghiệm. Kinh chết đi được! Lỡ đâu kim tiêm đâm trúng phải con yếu ớt mỏng manh bên trong làm nguy hiểm đến con hoặc gây biến chứng làm rò rỉ nước ối, đau bụng vỡ ối, sẩy thai thì chết! Thà lo lắng một chút, hồi hộp một chút mà yên tâm không hại gì đến cái thai còn hơn.



Với lại bây giờ, đã có rất nhiều ca bác sĩ chẩn đoán không chuẩn xác rồi, kêu nếu giữ thai con sinh ra sẽ bị bệnh tật này nọ, mẹ vẫn đánh liều để con lại và kết quả là một đứa bé bình thường, mạnh khỏe ra đời. Nhiều bà mẹ đã vỡ òa sung sướng đến mức ngất đi khi nhìn thấy thành quả ấy.



Gần nhà em cũng có một chị, siêu âm kết quả nói bé bị não úng thủy, có khả năng không sống sót nổi khi ra đời, bố mẹ cần suy nghĩ đến giải pháp “giải thoát” cho con khi còn đang là bào thai. Nhưng vợ chồng chị ấy kiên quyết không chịu, kêu còn nước còn tát. Đến ngày chị ấy sinh, bác sĩ và người thân ngỡ ngàng khi bé ra đời hoàn toàn bình thường, sức khỏe khá tốt là đằng khác.



Và rất rất nhiều trường hợp tương tự rồi, em có trích ra đây một vài phần bình luận của bài đăng phía trên, nhiều mẹ khác đã vô và chia sẻ câu chuyện tương tự của mình:



Nick mẹ tên Trang có chia sẻ: "Đoc bài của mom mình lại thấy mình trong đó. Đúng là trời không phụ lòng người mom nhỉ... Mình cũng đã bất chấp như mom và khi mổ con ra ở tuần 37, nhìn thấy con nước mắt cứ thế chảy thôi mom à".



Nick của mẹ tên An thì nói: "Đúng là phép màu mẹ nhỉ. Mình thai lúc 36 tuần, bác sĩ kết luận bất sản thể chai và vách trong suốt, giãn não thất 2 bên. Nay thai 38 tuần rồi, mình mong là phép màu sẽ đến với mình".



Nick tên Le Nguyen: "Chúc mừng bạn, lúc trước mình cũng rơi vào tình trạng giống bạn, nhưng vẫn kiên quyết giữ và cuối cùng được bé trai kháu khỉnh và đáng yêu".



v.v...



webtretho


(Ảnh minh họa)



Vì vậy, em không muốn chọc ối xét nghiệm, cũng chả bao giờ có ý định sẽ bỏ con chỉ vì con bị bệnh, không được bình thường. Con cái là lộc trời cho, dù con ra sao đi nữa, nó vẫn là con của em mà. Đúng không các chị ơi?



Nói đi cũng phải nói lại, cũng có những trường hợp mẹ bầu cố chấp giữ con lại, con sinh ra bị dị tật thật. Nhưng em thấy những trường hợp này hầu như không nhiều lắm. Tốt nhất là mẹ vẫn đi siêu âm, thăm khám bình thường theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ những trường hợp nào phần trăm con gặp bất thường quá lớn (kết quả siêu âm quá rõ ràng không thể chối cãi, bố mẹ nhiễm chất độc, sử dụng chất độc hại, dòng họ có bệnh liên quan đến di truyền...) thì nhất quyết phải xét nghiệm kĩ càng để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất, tránh những bi kịch xảy ra cho gia đình và cho bản thân con sau này.