Nói không phải khen, nhưng tôi tự cho mình là một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm với con.


Khi vợ mang thai vì thương vợ nghén nên tôi không nề hà bất cứ việc gì làm cho vợ hết. Sáng tôi đi chợ về nấu ăn cho vợ, rửa chén chở vợ đi làm, tối về lại tiếp tục guồng công việc như buổi sáng đồng thời kiêm luôn việc xoa bóp, massage cho vợ dễ ngủ.


Vợ đi khám thai bao nhiêu buổi tôi đều sắp xếp đưa đón hết, rồi còn cùng vợ vào phòng khám, siêu âm để nghe tình hình của vợ, con và nhìn ngắm hình ảnh của con qua màn hình siêu âm nữa.


Để vợ có cuộc vượt cạn hoàn hảo, thành công nhất tôi đã chọn bệnh viện tốt nhất cho vợ. Rồi trước khi vợ sinh, tôi cũng tìm đọc nhiều tài liệu làm thế nào để giúp vợ vượt cạn dễ dàng và ít đau đớn nhất. Trong đó, tôi đọc rất nhiều chia sẻ của các bà mẹ vượt cạn có chồng bên cạnh, nhiều mẹ bảo rất yên tâm và không cảm thấy đau đớn, hơn nữa có chồng theo sát cuộc sinh sẽ đảm bảo con không bị nhầm lẫn.


Mang chuyện đó hỏi vợ, vợ rất vui khi tôi cùng nàng vượt cạn.


Rồi cái ngày đó cũng đến, 5h30 sáng vợ tôi có dấu hiệu chuyển dạ, tôi gọi taxi đưa vở vào bệnh viện làm thủ tục. Sau khi hoàn tất mọi thứ, 10h sáng vợ tôi mở 8 phân và được chuyển lên bàn sinh, tôi cũng theo vào.


Thấy vợ đau đớn trên bàn sinh trong cơn chuyển dạ tôi thấy thương nàng vô cùng, liên tục nắm tay nàng, lau mồ hôi cho nàng, an ủi nàng ráng lên. Cuối cùng đứa con bướng bỉnh của tôi cũng chịu chui ra.


Nhưng cũng chính vào giây phút đó, tận mắt chứng kiến cô bé của nàng ngoác miệng to tướng, rách bươm lấm lem máu là máu để để em bé chui ra, tôi bị ám ảnh thật sự. Rồi không hiểu sao rất nhanh trong đầu tôi nghĩ tới chuyện ân ái với nàng và thấy sợ hãi nếu….


Cứ tưởng những giây phút quá sốc đó sẽ ra rất nhanh và tôi sẽ quên. Sau sinh, nàng lấy lại vóc dáng rất nhanh. Và mặc dù chăm con rất cực nhưng nàng vẫn luôn bừng bừng sức sống, có da có thịt hơn trước khiến tôi thèm điên cuồng cái cảm giác vợ chồng gần gũi sao bao nhiêu tháng bị bỏ đói.


Thế là sau 6 tháng kiêng cữ, tôi lên kế hoạch chiến đấu lại cùng nàng. Để chuẩn bị cho lần “tân hôn” thứ 2 này, tôi và nàng đã chuẩn bị rất kỹ gửi con sang nhà ngoại ngủ, ở nhà chỉ còn lại hai vợ chồng.


Chúng tôi nghe nhạc cùng nhau, xem phim cùng nhau trước khi lâm trận, nhưng không hiểu sao khi chuẩn bị vào trong đầu tôi bỗng dưng nghĩ đến giây phút nàng sinh con, cô bé rách bươm, nhơ nhớp máu bỗng thấy sợ hãi và mọi thứ bỗng trở nên mềm nhũn, thõng thượt.


Nàng cũng kịp nhận ra điều đó nên ý tứ rút lui và còn động viên tôi không sao. Không ngờ chứng kiến cái khoảnh khắc thiêng liêng khi con chào đời lại báo hại cuộc sống gối chăn của tôi ghê gớm.


Tôi thật không muốn làm cho vợ buồn, nhưng cũng không biết làm cách nào thoát ra. Và chuyện này diễn ra rất lâu trong 1 thời gian dài.


Qua câu chuyện của mình tôi muốn chia sẻ với các ông và các bà vợ luôn:


Với các ông: Đừng có dại mà chui vào phòng bà đẻ nhé vì khi chứng kiến vợ sinh con, tôi nói điều này các mẹ sẽ cho là ích kỷ, nhưng sự thật khoảnh khắc đó sẽ khiến cảm hứng tình dục sau này bị giảm sút, làm cuộc yêu không hoàn hảo, có tâm lý sợ gần vợ… nhiều ông chỉ làm cho có không còn mặn nồng nữa mà đời sống vợ chồng chuyện ấy rất quan trọng.


Với các bà vợ: Dẫu biết rằng có chồng bên cạnh sẽ khiến các mẹ yên tâm hơn khi vượt cạn, nhưng đừng nên rủ chồng vào nhé. Tôi nói thật đấy, dù người chồng có yêu thương vợ, quan tâm vợ cỡ nào nhưng khi tận mắt thấy toàn bộ cơ thể vợ ở trạng thái không hoàn hảo nhất, làm giảm ham muốn tình dục vì họ cứ ám ảnh hình ảnh vợ ở trạng thái tồi tệ nhất! Nếu muốn có người vào cùng mình cho đỡ sợ các mẹ có thể nhờ chị gái, mẹ ruột hoặc mẹ chồng của mình vào cùng nhé.