Vào đọc các chuyện đi đẻ của các mẹ, đúng là không có mẹ nào giống mẹ nào, vui thật!



Sẵn đây em cũng góp vui chuyện đi đẻ của em, chắc hỏng ai giống mẹ con nhà em quá. Giờ mỗi lần nhìn con em, tên cu Rớt, nhớ lại chuyện đi đẻ vừa hết hồn mà lại mắc cười nữa.



Em mang bầu được 36 tuần, chân tay phù lên phù xuống hết 3 lần, mẹ bảo chắc kiểu sắp sinh rồi và bảo em chuẩn bị đồ đạc sẵn, đồng thời xin phép nghỉ đẻ đi dù ngày dự sinh của em còn tới 1 tháng nữa.



Nghe lời mẹ, em lên công ty làm đơn xin nghỉ đẻ sớm, tuy vậy công ty mới có dự án mới nên việc của nhiều, nên em dự định trong thời gian chờ đẻ, khi nào khỏe và rảnh rỗi lại chạy lên công ty phụ việc với mọi người. Nhưng chưa kịp lên đã đẻ ngay sau khi vừa nộp đơn xin nghỉ :)



Chiều hôm đi làm về bụng em bắt đầu đau nhói, cứ thúc từng cơn, hết rồi lại đau đau rồi lại hết. Hỏi mẹ, mẹ bảo đau đẻ đấy, giờ chỉ cần chờ vỡ ối nữa là đến bệnh viện ngay thôi. Em gọi cho bác sĩ, bác sĩ cũng bảo vậy nên em yên tâm tắm rửa, cơm nước xong ngồi chờ lên thớt, tâm trạng hồi hộp cực kỳ các mẹ ạ. Không biết các mẹ có như em không chứ lúc đó không hiểu sao em cứ sợ mình chết trên bàn sinh vì sinh khó không thôi ạ, chắc em đọc nhiều tin tức quá nên bị ám ảnh. Tuy nhiên cái điều em lo lắng không xảy ra, thay vào đó điều em chẳng bao giờ nghĩ đến lại diễn ra trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người và sự xấu hổ của em :(



4 giờ chiều em có dấu hiệu vỡ ối.



4h30 nhà em tay xách nách mang đến bệnh viện.



4h45 trong khi chồng em đang làm thủ tục, em ngồi ghế chờ cùng mẹ ruột với mẹ chồng. Nhưng ngồi một chút bụng đau thốn quá chịu không nổi kiểu như muốn đi ị ấy ạ (xin lỗi các mẹ nhé!) em đứng lên đi đi lại lại trong thời gian chờ đợi bệnh viện nhận bệnh.



4h55 đau quá đau, em không chịu nổi nữa rồi cảm giác con sắp sửa ra đến nơi. Không kịp nữa rồi, em đẻ mất tiêu rồi nên bèn la lên:



- Không kịp rồi, con đẻ rồi, thằng nhỏ chui ra rồi mẹ ơi gọi bác sĩ giúp con. Cứu với cứu với…



Vừa dứt lời xong, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đông người em soạt váy cởi phăng chiếc quần con ướt sũng máu và đầu thằng con chui tọt xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức em không còn tự chủ được nữa, không cảm thấy mắc cỡ và hành động theo bản năng của một người mẹ.



Sau này nghe chồng em kể lại, cả hành lanh bệnh viện lúc ấy ai cũng nhìn em chằm chằm, nhất là mấy chị đang khổ sở vì cơn đau đẻ hành hạ cũng quên luôn cơn đau và mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ con em. Sau khoảnh khắc như phim đó, các bác sĩ lật đật chạy ra người vội cắt dây rốn bế con em mang đi, người đưa em vô phòng sinh lấy nhau ra rồi may lại….



Cũng may mẹ con em đều khoẻ nên 3 ngày sau xuất viện về nhà :). Một kỷ niệm vui và đáng nhớ nữa là bác sĩ còn đặt tên cho là cu Rớt nữa chứ và em giữ luôn tên ở nhà đó cho con.



Vậy mà trước đó em lo ghê lắm, vì em làm văn phòng ngồi một chỗ cả ngày không có thời gian đi lại, vận động nhiều nên sợ mình khó sinh, phải sinh mổ, nhưng không ngờ em lại đẻ nhanh vậy, không biết đau đẻ là gì luôn. Em chia sẻ kỉ niệm vui này với các mẹ, mong các mẹ nào sắp sinh đừng quá lo lắng quá nha, thực tế chuyện đau đẻ cũng không quá đáng sợ đâu ạ :)



Với lại qua chuyện của em, các mẹ rút kinh nghiệm nha, khi có dấu hiệu đau đẻ thì mau đến bệnh viện ngay nha kẻo lại đẻ rớt như em :), hên là nhà em ở gần bệnh viện nếu không cũng đẻ trên đường đi rồi. Ơn trời ơn Phật mẹ con em bình yên, dù vậy, mỗi khi nghĩ tới việc cởi quần con giữa đông người và đẻ luôn giữa hành lang em cũng thấy ngại ngại đôi chút :)




Xem thêm các bài viết khác



http://www.webtretho.com/forum/f13/thai-nhi-bi-tat-teo-dau-nao-kem-phat-trien-vi-me-bau-mac-phai-can-benh-pho-bien-de-bung-phat-thanh-dich-2310676/


http://www.webtretho.com/forum/f13/an-nhung-mon-nay-cac-trieu-chung-tram-cam-sau-sinh-khong-co-ve-ro-den-me-nhe-2310700/


http://www.webtretho.com/forum/f13/gi-chu-ngua-va-hoi-vung-kin-sau-sinh-ha-me-tri-phat-la-het-ngay-khoi-can-di-bac-si-2309248/


webtretho