Mấy hôm trước, đứa em dâu của mình hạ sinh một bé trai kháu khỉnh các mẹ ạ. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu hôm qua, chồng nó (tức em trai ruột của mình) gọi điện khóc lóc kể lể nọ kia về chuyện sinh nở của vợ. Mình nghe tự dưng thấy tủi tủi cho kiếp làm phụ nữ quá các mẹ ơi, biết là khổ đủ đường rồi đó nhưng nếu may mắn gặp được người chồng tốt thì cũng an ủi phần nào, ngược lại thì... ôi chao hẩm hiu!



Thật tình thì nhà mình cũng thuộc dạng “có điều kiện” một chút. Em trai mình là một đứa “công tử bột” đẹp trai, có công việc ổn định nhưng ham chơi một chút. Nó lấy vợ năm 26 tuổi, hai năm sau (tức bây giờ) thì vợ chồng nó mới chịu cho ông bà bế cháu nội. Em dâu mình cũng xinh đẹp, ngoan hiền, nói chung là hai đứa nó “xứng đôi vừa lứa” lắm, chồng nó lại cũng yêu thương, chiều chuộng nên mình nghĩ như thế là quá sướng rồi.



Ấy vậy mà, sau những lời tâm sự của em trai, mình mới thấy thương em dâu, thương người phụ nữ phải cắn răng chịu đựng đau đớn để sinh ra những đứa con xinh ngoan.



Thằng em mình kể, nó đến viện thì vợ đã sinh rồi. Trong khi bố mẹ, cô dì chú bác xúm xít lại người lo cho em dâu, kẻ lo cho thằng cháu cưng (gia đình mình ở Bắc mà mình lấy chồng định cư ở Nam, bận bịu công việc, chồng con nên không về được) thì thằng em mình cứ đứng như trời trồng, “tay chân thừa thãi”, gãi đầu gãi tai chả biết làm gì để giúp. Mẹ mình kêu nó pha chút sữa nóng đưa vợ uống để gọi sữa về cho con ti thì nó lại vụng về làm đổ nguyên ly sữa xuống nền nhà, cả phòng bệnh ai cũng trố mắt nhìn làm nó xấu hổ đỏ mặt tía tai. Nói chung cả buổi nó chỉ ngồi một chỗ, thương vợ đau, thương con thơ mới chào đời mà chả dám làm gì, nói gì.


Đến chiều thì có một mẹ khác vừa sinh xong chuyển đến. Đi sinh chỉ có mỗi vợ với chồng thôi, nhìn lam lũ, khắc khổ lắm. Chồng chị ấy khác hoàn toàn với thằng em mình. Đưa vợ đi sinh mang theo đầy đủ các thứ cần thiết, rửa ráy, đóng băng vệ sinh cho vợ còn chuyên nghiệp hơn cả y tá. Vợ bảo đói thì tự động pha sữa, mua cháo loãng rồi bón cho từng thìa. Anh chồng còn tranh thủ bế con cho vợ ngủ lấy lại sức, khi vợ tỉnh thì cẩn thận dìu vợ ngồi dậy tập đi. Nhìn cái cách anh chăm sóc, nâng niu vợ mà cả phòng bệnh ai cũng chú ý. Đàn bà thì xuýt xoa khen lấy khen để, đàn ông thì nhìn mà thấy ngượng ngùng, xấu hổ vì không giỏi giang được như vậy.





Ảnh minh họa (Internet)




Thằng em mình cũng cùng tâm trạng với các ông bố có ở phòng hậu sinh hôm đó. Nó bảo cô kia nhìn đã đứng tuổi, da mặt không được căng mịn trắng trẻo, đầu tóc cháy nắng... ngoại hình thường như thế mà vẫn được chồng yêu thương hết mực. Còn quay lại xem vợ nó thì sao? Vợ nó còn trẻ trung, xinh đẹp, bầu bì sinh xong nhưng vóc dáng vẫn lý tưởng lắm, tóc tai còn bóng mượt, thơm tho... Ấy vậy mà thằng chồng như nó chỉ biết đứng nhìn, không ân cần, săn đón chút nào. Rồi mai đây, khi vợ nó già nua cằn cỗi như những người đàn bà có tuổi khác, liệu nó có còn nhớ ngày hôm nay, liệu nó còn yêu thương, chiều chuộng vợ nữa không? Nó thấy dằn vặt, nhục nhã vì bản thân mình.





Ảnh minh họa (Internet)




Đấy đấy các ông bố bà mẹ, chỉ qua một ngày đi thăm vợ sinh mà thằng em mình đã nhận ra một bài học sâu sắc về sự hi sinh to lớn của vợ, về tình nghĩa phu thê. Mình mừng vì nó đã phần nào thấu hiểu được điều cơ bản đó, hy vọng nó sẽ thay đổi, sẽ yêu thương và quan tâm vợ nhiều hơn. Trong lúc mình ngồi viết ra những dòng này thì có tin nhắn của nó đến, nguyên văn là thế này: “Hai ơi, sáng nay em dậy sớm mang cháo cho vợ nè, cháo mẹ nấu ngon lắm mà nó ăn có vài thìa thôi, em ép mãi mới được nửa bát, chắc nó còn đau nhiều nên cứ nhăn nhó tội lắm, khi nào Hai về Bắc thăm cháu nhớ báo em đón".



Cùng nghe câu chuyện cổ tích "Ba cô gái" nhé cả nhà: