Xin chào con yêu,

Mẹ là mẹ của con đây, ngày nào cũng đang mong mỏi con lớn và tới ngày được gặp con. Có con đến, cuộc sống của mẹ khác nhiều đi thật sự, thay đổi hoàn toàn so với những gì mẹ đã từng hình dung ra và vẽ ra cuộc sống nếu có con.

Lúc đầu, mẹ và bố định năm sau mới có bầu lận cơ, mà bố nhất quyết không chịu, cưới xong là muốn nhà có tiếng khóc tiếng cười trẻ thơ ngay và điều mẹ vui nhất là cả bố và mẹ đều mong em là con gái. Con gái đầu lòng thiệt sự rất tốt, con gái diệu đầu lòng của bố. Ơ nhưng mà, sao nhở, thế sau này bố có tận 2 cô để yêu lận cơ à. haha, sướng nhỉ.

Có bầu mẹ khó tính hơn, mẹ khó chịu đi nhiều, hay cáu bẩn, chuyện bé xé ra to, mẹ trở nên khó ở đến mức mẹ còn chán ghét mẹ. Đó là giây phút mẹ bắt đầu giai đoạn trầm cảm trong thai kỳ và rất may là mẹ đã cùng bố em vượt qua được rồi. Tất cả là nhờ em đó.

Có em, mẹ biết yêu thương bản thân mình hơn, biết lo lắng khi cơ thể mẹ lên tiếng, mẹ trưởng thành, mẹ lắng nghe nhiều hơn, và cũng mềm yếu và nhạy cảm đến hụt hẫng.

Mẹ đang mong chờ đến ngày được cảm nhận em bé của mẹ đạp, báo cho mẹ biết rằng bé con đang khỏe lắm. Mẹ thích giây phút bố và mẹ nghĩ về em.

Sau này, em bé của mẹ lớn mẹ sẽ nắm tay dắt bé đi học, giống như anh chị ngày hôm nay đi tựu trường vậy.

Mẹ mong và yêu em nhiều.