Hà Nội, Ngày 05 tháng 09 năm 2020

Con trai yêu quý , vậy là 1 ngày nữa đã qua đi. Hôm nay là một ngày quan trọng cho cả mẹ và con trai của mẹ. Ngày đầu tiên con đến lớp mẫu giáo.

Mẹ biết với con 36 tháng phải xa mẹ thiếu đi sự quan tâm chăm sóc lo lắng của mẹ là quá sớm. Nhưng bù lại con có thể quen với nhiều người bạn mới. Con sẽ học được nhiều điều từ bạn bè và cô giáo.

Con của mẹ có biết rằng cho con đi học cũng là một khó khăn với mẹ. Mẹ vô cùng lo lắng không biết con đi lớp có khóc không? Con có ăn được không? Có ngủ được không? 36 tháng con không còn quá bé để đi lớp nhưng với lớp học công, lớp đông nhiều bạn cô không thể quan tâm tới con nhiều, mặc dù mẹ biết con trai mẹ đã có một số kỹ năng tự phục vụ bản thân như đi vệ sinh, không còn tè dầm, ị đùn nhưng trong ăn uống và sinh hoạt con chưa làm thật tốt thì cô có ghét bỏ con có đánh mắng con không?

Mặc dù không muốn nhưng mẹ vẫn chấp nhận xa con trong vòng 9h/1 ngày để mong con trưởng thành hơn, biết nhiều hơn và con trai mẹ có thể nói nhiều hơn.

Sáng nay 2 mẹ con mình đều dậy sớm. Cùng nhau làm vệ sinh cá nhân và soạn đồ đi lớp cho con. Mẹ biết con chưa biết gọi đi tè hay đi ị lên mẹ đã chuẩn bị thêm quần áo cho con và không quên mang thêm cho con 3 miếng bỉm để các cô thay cho con hàng ngày.

Nhìn miếng bỉm mẹ có thể yên tâm hơn 1 chút. Vì ít ra con đóng bỉm rồi sẽ ko ị đùn tè dầm và cũng ko bị hăm hay khó chịu do bỉm dầy quá. Đúng 8h 2 mẹ con có mặt ở lớp học của con, đón con là cô Lâm. Cô cười hiền và dặn mẹ cứ yên tâm các cô sẽ chăm sóc con chu đáo.

Nhưng mẹ vẫn lo lắng và phát khóc khi con rời tay mẹ. Con trai mẹ vô cùng mạnh mẽ còn vẫy tay chào mẹ mà mẹ lại khóc. Quyến luyến mãi rồi cũng phải đi về, trước khi mẹ về ko quên dặn dò cô những tính cách của con mà chỉ mẹ mới hiểu đc. Trao balo của con cho cô giáo mẹ cũng dặn cô đóng bỉm cho con. Vì mẹ biết các cô còn bận rộn ko thể canh me để xi cho con đc vì con chưa biết gọi.

Mẹ bước chân ra về mà lòng cứ nặng trĩu cảm giác lần đầu tiên xa con yêu thật buồn. Cả 1 ngày làm việc mà mẹ cứ ko yên, mẹ liên tục gọi điện cho cô giáo hỏi thăm con. Trộm vía cô giáo cho mẹ biết con ngoan lắm, rất chịu chơi với các bạn. Chịu ăn chịu ngủ, tuy con chưa biết đi gọi đi tè nhưng con đã có bỉm lên con ko bị lạnh khi tè dầm mà vẫn thoải mái vui chơi.

Nghe cô nói mẹ cũng yên tâm hơn phần nào. Hôm nay mẹ xin về sớm để đón con, 1 ngày không gặp con ko nghe tiếng con cười mẹ nhớ con vô cùng. Nhìn thấy con trai vẫn vui vẻ đùa nghịch thấy mẹ còn biết khoanh tay chào mẹ, mẹ đã hoàn toàn yên tâm cho con đi lớp. Vì mẹ hiểu con trai mẹ đã sẵn sàng đến lớp.

Chúc mừng con ngày đầu tiên đi học.

hình ảnh