“ Chiến sỹ năm nhất của mẹ” – Vậy là con đã chính thức bước vào lớp 1 tại trường Tiểu học Cẩm Phô rồi – một ngôi trường hoàn toàn mới. Con đã và sẽ bắt đầu một hành trình mới vì ở đó con không nằm ở vị trí số 1 “ út cưng” như khi ở nhà cùng bố mẹ nữa rồi.

Ngày đầu tiên con đến lớp………

 Mẹ đã có một đêm thật dài bởi trằn trọc lo lắng, sáng hôm ấy mẹ đã phải dậy thật sớm. Mẹ xuống bếp để nhằm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Bữa sáng hôm ấy khác với mọi hôm bởi hôm nay mẹ đặc biệt nấu món bún bò mà con thích.

Trong lúc mẹ còn đang nấu bữa ăn sáng thì đã thấy ông bà ngoại của con xuất hiện ngoài ngõ, rồi cả bà nội nữa cũng đến nhà mình nữa. Dường như không chỉ mình mẹ mà dường như những người thân của con cũng đều háo hức cái “ ngày trọng đại” này của con. Gương mặt ai cũng chứa chan niềm vui, niềm mong đợi.

Mẹ lên phòng và gọi con dậy, mẹ nhớ như mọi lần mẹ phải gọi đến vài lần con mới dậy thì hôm nay mẹ chỉ mới đẩy cánh cửa phòng là con đã bật ngay dậy rồi, Tin tin làm mẹ thiệt tự hào quá, Tin tin đã lớn thật rồi.Con biết tự đánh răng, tự rửa mặt và biết tự mặc quần áo nữa. Lúc ngồi ăn sáng, Tin tin cũng không cần bố mẹ phải nhắc nhiều, con tự động ăn hết phần của mình. Con bảo: phải ăn thật nhanh để đến trường. Có vẻ con cũng đang rất thích thì phải. Nhìn con như vậy mẹ cũng đỡ lo phần nào.

 Bữa sáng xong xuôi, trong bộ đồng phục quần tây áo trắng nhìn Tin Tin của mẹ chững chạc hơn hẳn, ông bà nội ngoại cứ khen mãi” Tin Tin của Ông bà lớn rồi,đẹp trai quá”. Mẹ chở Tin tin đến trường. Sân trường hôm nay đông đúc quá. Mỗi gương mặt có một cảm xúc khác nhau. Mẹ nắm tay Tin tin đi vào trong. Mẹ cảm nhận được phần nào sự lo lắng trong con khi bàn tay nhỏ nhắn ấy cứ siết chặt lấy tay mẹ. Rồi tự nhiên con bật khóc, con nói không muốn phải xa mẹ. Mẹ hiểu con đang lo lắng. Mẹ nắm chặt lấy tay con và dỗ dành: “Tin tin rất ngoan mà. Tin tin là siêu nhân của mẹ mà siêu nhân thì không biết khóc”. Nghe vậy, con mới bắt đầu bình tĩnh lại.

 Mẹ dắt con đi vào lớp. Lớp con học ở tầng 1. Trước đó, con đã được đi thăm quan trường và thăm quan lớp học nên con cũng đỡ bỡ ngỡ phần nào. Tin tin được xếp ngồi bàn đầu, cạnh một bạn gái. Ban đầu, cả hai có vẻ ngượng ngùng nhưng sau đó thì cười nói vui vẻ cùng nhau.

 Để con lại lớp, mẹ lo lắng vô cùng. Nhất là lúc xuống sân trường, đi ngang qua một lớp, thấy có bạn khóc oà lên đòi mẹ. Mẹ biết Tin tin của mẹ mạnh mẽ lắm, sẽ không như vậy đâu. Nhưng mẹ vẫn lo lắng. Đường đến cơ quan mẹ dường như xa hơn thì phải. Cả ngày làm việc cũng nặng nề hơn…

 Buổi chiều, mẹ xin về sớm đến đón Tin tin. Nhìn thấy con vui vẻ, chạy sà vào lòng mẹ, mẹ cũng bớt đi phần nào tâm trạng, nhìn chiếc áo trắng của con bị lấm bẩn do cùng các bạn và cô giáo lau dọn phòng học mà mẹ phì cười còn con thì lo lắng vì sợ mẹ mắng như mẹ nào có lo bởi áo bẩn đã có OMO đồng hành cùng con tới trường và bởi “ áo lấm bẩn đã giúp con trai mẹ lớn hơn đó chứ” vì thường ngày ở nhà với mẹ thì con chưa bao giờ phải lau dọn lấm lem như vậy, nhờ vậy mà Cô giáo khen con ngoan, hoà đồng với bạn bè nên mẹ cũng mừng.

 Trên đường về, đi qua hàng kem. Mẹ quyết định rẽ vào: “Mẹ sẽ thưởng cho Tin tin một ly kem vì Tin tin ngoan và được cô giáo khen”. Nghe vậy, con thích lắm và hôn má cảm ơn mẹ.

 Buổi tối về nhà, con hào hứng kể cho bố, ông bà nội nghe chuyện ở trường, về bạn My mít ướt và bạn Bon siêu nhân. Khi được hỏi: Mai con có muốn đến trường nữa không? Con cũng không ngần ngại mà trả lời: “Có ạ!”.

 Ngày đầu tiên đi học của con trôi đi như thế!

Con à…..

Mẹ biết, ngôi trường con học sẽ có những điều thú vị mà con chưa được biết đến, chưa được khám phá. ở đó sẽ có thật nhiều bạn bè, các cô giáo, có nhiều trò chơi… Mẹ thật sự vẫn chưa đủ tự tin để buông tay con, nhưng Mẹ không thể giữ mãi con ở bên mình như một báu vật để bảm đảm con được an toàn, bởi mẹ không thể làm điều này đến hết suốt cuộc đời con… Ông cha ta xưa đã nói ” Đi một ngày đàng học một sàng khôn” và ” ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”.


Chàng trai à, thế giới ngoài kia bao la, rộng lớn lắm, con hãy thỏa sức vẫy vùng và trải nghiệm nhé, vì  Con đường phía trước còn dài, mẹ con mình cùng cố gắng con trai nhé. Hãy tự tin và đừng bao giờ chùn bước. Mẹ luôn ở bên con, mẹ tự hào về con, con trai à!

hình ảnh