Bố mẹ nào mà chẳng yêu thương con, nhưng tránh sao được những lúc nóng giận dẫn đến những sai lầm trong việc nuôi dạy con. Mình cũng không phải ngoại lệ, tuy nhiên mình đã rút ra những bài học xương máu để chia sẻ cùng các mẹ.



Năm 31 tuổi mình mới sinh con đầu lòng nên rất tự tin với kiến thức có được là sẽ nuôi dạy con thật tốt, nhất là nói không với đòn roi. Ai ngờ trẻ con có những biến đổi khiến mình chóng mặt. Đôi khi không kiềm nén được cơn nóng giận cũng nhiều lần “tẩn” con tơi tả.



Chuyện là thế này, hôm đó vừa đón con ở lớp chồi về đến nhà thì trời đổ mưa to, luống cuống mở cửa xong, bảo con chạy nhanh vô nhà kẻo mắc mưa rồi mang bệnh. Vậy mà con đâu có nghe, ngược lại còn tắm mưa, rồi đào đất ở những chậu cây làm văng tung té đất cát ra cả sân.



Nhiều lần con lấy thùng tưới nước, hứng cho đầy bình rồi tưới cả đám rau trong mấy thùng xốp trước sân, còn tưới đến mức cây con bật gốc, quần áo thì ướt nhem. Khi mẹ phát hiện thì cây đã chết con thì ướt, còn mình như phát điên vì phải đi thu dọn bãi chiến trường. Vừa đi làm về, vừa mệt lại phải làm bao nhiêu công chuyện nhà, khiến mình kiệt sức, còn phải gặp cảnh tượng này thì không thể nào nhịn nổi.



Hay như lúc mình ngồi tập trung làm việc, thằng con đến thỏ thẻ bên tai:



- Mẹ ơi để con phụ mẹ lau nhà nha.



- Ừ con giúp mẹ đi. Mẹ cảm ơn con.



Nói xong mình cứ dán mắt vào máy tính. Khoảng 15 phút sau không nghe con nói gì. Mình tắt máy, chạy vô mở cửa phòng xem thì hỡi ơi một cảnh tượng kinh hoàng.



Khăn lau mặt, khăn tắm, khăn mới trong tủ đều trở thành giẻ lau nhà. Sàn nhà thì ướt như mưa. Cái mặt bạn ấy thì cười vui vẻ.



Rất tức giận nhưng mình chỉ phạt nhẹ nhàng, nhưng có vẻ các hình phạt không làm con sợ mà còn nhờn hơn, nghịch dại hơn như thách thức bố mẹ. Đến khi bực quá, không chịu được nữa đành cho ăn roi. Thế mà con vẫn không sợ, vẫn hư, vẫn ăn roi đều.



Mình chủ trương không bao giờ đòn roi với con, cố gắng dạy con bằng cách ôn hòa nhất, nhiều khi bất lực với con thật sự. Con bướng, khó bảo đến mức không thể tin nổi. Hôm trước vừa bắt con nằm sấp đánh cho một trận. Đánh xong con khóc mẹ cũng khóc theo. Cả buổi tối xót con không sao ngủ được.



Nhiều lần con bị ăn đòn như vậy, mình phát hiện ra con không những không ngoan mà còn lì hơn trước, thậm chí con còn nhớ hững hành động và lời nói của mẹ trước đó rồi đem ra áp lúc ngay lúc mẹ mắc sai lầm. Có một lần bé đòi ăn phô mai, mình tưởng là đã hết nên nói với con là “không còn đâu con”. Ai ngờ con tự ra mở tủ lạnh lấy ăn. Sau đó con ra chỗ mẹ ngồi, đánh vào người mẹ một cái và nói “mẹ sai con có quyền đánh mẹ”. Lúc đó mình rất choáng với hành động của con, giải thích đủ thứ với con nhưng con vẫn quả quyết mẹ nói dối, mẹ sai là con có quyền đánh mẹ. Phải mất cả tháng trời trò chuyện với con mỗi tối khi đi ngủ con mới nhận ra cái sai của mình và xin lỗi mẹ.



Cũng từ đó mình cũng nhận ra rằng, đối với trẻ con không thể nóng giận được, dùng hình phạt, la mắng hay đòn roi chỉ là giải pháp tạm thời nhưng điều đó chỉ thỏa cơn giận của người mình lúc đó chứ không có tác dụng dạy dỗ con mà còn khiến con trở nên lầm lì khó bảo. Mình phải hết sức kiên nhẫn vì đến một lúc nào đó con sẽ biết lắng nghe.



Sau nhiều đêm trò chuyện với con và hỏi tại sao con nghịch đến như vậy, tại sao con tưới nước cho cây chết, tại sao con làm bẩn nhà. Thì con trả lời rất hồn nhiên vì con muốn giúp mẹ, con muốn làm nhiều lắm tại mẹ không cho.



Kể từ đó lắng nghe con nhiều hơn, cho con làm những việc con thích trong sự cho phép của mình,. Mỗi khi chơi xong mẹ luôn tắm cho con sạch sẽ bằng sữa tắm kháng khuẩn mịn da Biore để bảo vệ làn da con sạch khuẩn, khỏe mạnh.


webtretho