Cứ mỗi độ hè về là nhà em lại có chiến sự. Lũ nhóc được nghỉ có 1 tuần thôi mà cả hai vợ chồng đã cuống lên không biết nên sắp xếp cho con thế nào.


Đưa con về quê với ông bà? Không ai quản chắc chúng nó càng nghịch tợn. Cho con theo ba mẹ lên công ty? Chúng nó ầm ĩ trong văn phòng thì ai mà làm việc được. Nhốt con ở nhà? Thật tội nghiệp con, dù sao thì các trò tô màu kể chuyện đâu thể kéo dài hết ngày được. Nhờ ai đó trông con hộ? Làm sao mà yên tâm cho được, con mình cơ mà.


Cuối cùng quyết định dành thời gian dắt con đi chơi, dù sao cũng là kỳ nghỉ hè, mà dù sao cũng là con mình, phải bớt thời gian ôm máy tính mà chăm cho con, kẻo chúng nó lớn mất tiêu lại tiếc. Em chọn cho con đi tham quan nơi nào đó gần gần, sáng đi chiều về là được. Chọn địa điểm xong xuôi rồi, ông xã nhà em lại cằn nhằn, kiểu như đi chi tới chỗ lắm cây cối, nào là nắng, nào muỗi nào côn trùng, coi chừng con sinh bệnh.


Em muốn quạu lên luôn vậy đó, anh làm gì mà úm con dữ. Ba thì phải dạy con mạnh mẽ xông xáo chứ. Có điều em không quạu lâu được, vì em không muốn một mình quản hai đứa nhóc, nên đành tỉ mẩn tham khảo cách dạy con của người Nhật, trong đó có mục cho con hòa mình vào thiên nhiên. Lão cứ thắc mắc mãi, ơ hay nhỉ, lúc mình còn bé chả có gì chơi, phải nghịch đất nghịch cát, cứ nghĩ như vậy là khổ nên muốn con lúc nào cũng được sạch sẽ thơm tho. Hóa ra phải nghịch ngợm phơi nắng vậy mới tốt cho con. Lạ thật!


Rồi nhà em cũng có một ngày lăn lê bò toài đúng nghĩa cùng nhau. Mệt thật các mẹ ạ, dù em đã chuẩn bị sẵn sàng cả tinh thần lẫn vật chất mà vẫn muốn mệt đứt hơi với ba cha con. Ông chồng lúc mới tới còn thắc thỏm, sau một hồi còn đầu têu bày trò với hai đứa nhóc. Lúc cả nhà trải bạt nghỉ ngơi và ăn trưa, chồng em ăn ngon miệng lắm, còn lén bảo với em, thích thật em nhỉ, đến người lớn như anh còn thích nói gì lũ nhóc.


Còn hai đứa con em thì khỏi chê, chúng nó được thỏa thích chạy nhảy hò hét, hết tìm hiểu cái cây này tới con vật kia. Dù chạy xong thì thở hồng hộc nhưng mà không đời nào chịu ngồi im, hai má cứ hồng cả lên còn mắt thì sáng rỡ, ăn uống cũng vèo vèo chứ không õng ẹo như mọi ngày. Nhìn các con tràn trề sức sống mà em cũng hơi xót, thường ngày làm gì được sổ lồng như thế này, cứ bị nhốt trong bốn bức tường, làm sao mà phóng khoáng, năng động cho được?


Lúc về nhà, chồng em cứ lo ngay ngáy là các con sẽ ốm, nhưng không hề nhé, cả hai đều hết sức thoải mái, ăn được, tắm xong thơm tho sạch sẽ là ngủ ngon lành. :x


Một phần là do em cũng chu đáo, bao nhiêu bí quyết quan trọng em đều bỏ túi hết rồi, chia sẻ với các mẹ nè:


+ Đem theo quần áo dài tay, mũ, dù che nắng.


+ Chuẩn bị sẵn đồ ăn nước uống, cả đồ ăn vặt luôn để phục vụ các con, tránh ăn lung tung rồi ảnh hưởng sức khỏe.


+ Mang theo một tấm bạt để trải ra nghỉ ngơi.


+ Dặn con đi theo sát ba mẹ, nhất là ở chỗ đông người. Con cũng phải học thuộc tên, số điện thoại của ba mẹ luôn.


+ Chuẩn bị khăn sạch để lau mồ hôi cho con và lau tay con sạch trước khi ăn.


+ Khi về nhà không bật máy lạnh ngay, không tắm ngay, không tắm nước lạnh… để tránh bị nhiễm lạnh.


+ Khi nào con ráo mồ hôi thì pha cho con nước tắm ấm với một ít sữa tắm kháng khuẩn trẻ em, không để con ngâm nước quá lâu. Cái này phải đặc biệt lưu ý, vì có nhiều vụ trẻ đi chơi dang nắng cả ngày rồi về tắm nước lạnh bị ốm. Mẹ hãy pha chút nước ấm và dùng sữa tắm kháng khuẩn, nhiều bọt vì lớp bọt mềm mịn này sẽ giúp trẻ không sợ nước. Mẹ nhớ chọn sữa tắm nào vừa kháng khuẩn vừa đảm bảo mịn da cho bé nhé vì cả ngày da bé đã bị tác động bởi vô số đất cát, va quẹt ở vườn sinh thái.


Sau khi con được đi chơi về, em nhận ra con khỏe mạnh hơn, cũng có vẻ cứng cáp hơn và cũng có thể tự lập được trong một số chuyện be bé, nói nôm na là con trưởng thành hơn hẳn. Dành ra một ngày thật bõ công các mẹ à.


Hè này các mẹ định cho con đi đâu? Gửi con ở nhà cô giáo, gửi cho ông bà hay mang con lên cơ quan tạm thời qua ngày đoạn tháng? :( Em còn tới gần 1 tháng nữa chưa biết xoay sở thế nào các mẹ ạ, nhức hết cả đầu! :((