'Ngày thứ 2, con không tự thở được. Bác sĩ tiêm thuốc an thần, đặt ống nội khí quản cùng một đống dây dợ loằng ngoằng. Con cố mở mắt, nhìn quanh rồi thiếp dần'.



Mới đây, khi nhật ký của ông bố trẻ Nguyễn Tất Định (27 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội) về "cuộc chiến giành sự sống" cho cậu con trai - bé Khỉ với căn bệnh u phổi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng thật sự cảm động.



Được biết, Khỉ con tên thật là Nguyễn Hà Sơn Bình. Hiện tại, bé mới được 9 tháng tuổi. Thông tin về việc cậu bé phải chống chọi với căn bệnh u phổi đã được anh Định chia sẻ từ nhiều tháng trước đây. Sức khỏe của Khỉ luôn được người thân, bạn bè của anh trong thời gian qua quan tâm, hỏi thăm.




Anh Định và Khỉ con ngoan ngoãn, dũng cảm


Khỉ con mới trải qua cuộc đại phẫu tưởng chừng như đã có lúc không còn hy vọng nhưng cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình bé.



Những dòng nhật ký của anh Định theo sát từng hơi thở của con từ khi nhập viện cấp cứu. Người cha đã khiến mọi người như sống trong từng cảm giác lo lắng, chua xót, hồi hộp rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi bác sĩ thông báo khối u của con lành tính và ca phẫu thuật sau đó đã thành công.



Anh viết:



"Bố cháu xin gửi lời cảm tạ các bác, cô chú, bạn bè đã chia sẻ, cầu nguyện, giúp đỡ gia đình cháu trong những ngày cam go nhất vừa qua.



Đặc biệt, xin cảm tạ các bác sĩ bệnh viện nhi TW đã cho cháu cuộc sống thứ 2!




Bé Khỉ ngồi chơi ngoan ngoãn trong bệnh viện



PHÉP MÀU LÀ CÓ THẬT



Cánh cửa phòng hồi sức tích cực mở ra, con nhìn bố mẹ, bà nội một lượt rồi oà khóc. Con khóc, thổn thức cả giờ đồng hồ không thôi. Mọi người ai cũng cười, cô điều dưỡng bảo: "Chắc nó giận bố mẹ để nó một mình mấy ngày đấy".



Cứ khóc đi con! Cho quên bớt cơn đau sau cuộc đại phẫu, cho bố mẹ, cho những người yêu thương, dõi theo từng nhịp thở của con.



Ngày đầu nhập viện với tấm phim X-quang phổi trắng xoá, các bác sĩ lần lượt lắc đầu bảo bố chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, con có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Bố mẹ giận bác sĩ, sao gở mồm thế?



Ngày thứ 2, con không tự thở được. Bác sĩ tiêm thuốc an thần, đặt ống nội khí quản cùng một đống dây dợ loằng ngoằng. Con cố mở mắt, nhìn quanh rồi thiếp dần. Bác sĩ khoa cấp cứu gọi riêng bố ra giải thích về một khối u 10,2 cm chèn ép toàn bộ phổi của con. Bố chẳng hiểu gì và chỉ ước lúc đó bị điếc luôn cả 2 tai. Cánh cổng phòng hồi sức khép lại, chiếc xe đẩy con khuất dần cuối hành lang. Cứ vài giờ lại một bé được đưa ra, khăn xô che kín mặt. Bố mẹ lờ mờ hiểu ra tính chất của phòng con đang nằm. Mẹ đã không còn đứng vững.



Ngày thứ 3, bác sĩ phòng hồi sức thông báo tăng áp lực máy thở, chỉ số sinh tồn của con xuống thấp, không đủ sức khoẻ để chụp cắt lớp. Bác trưởng khoa ung bướu chẩn đoán 90% khối u ác tính - khó can thiệp bằng hoá chất, xạ trị, không biết con có đợi được kết quả sinh thiết hay không.



Các bác, bạn bè đồng nghiệp của bố mẹ, họ hàng đến rất đông. Mọi người chạy ngược xuôi, nhờ vả tất cả bác sĩ tốt nhất, giỏi nhất viện nhi để cứu con nhưng chẳng có gì đổi khác, vẫn là những cái lắc đầu, câu trả lời giống nhau kiểu: nguy kịch, tiên lượng dè dặt, chúng tôi sẽ cố hết sức...



Gần như chỉ phép màu mới có thể kéo con trở lại. Mà bố chưa bao giờ tin phép màu có thật. Các cụ, bà, các bác và cả những người bố chưa từng gặp biết tin đều cầu trời phật cho con thoát khỏi căn bệnh quái ác này.



Ngày thứ 4, bố chỉ hỏi bác sĩ 1 câu duy nhất: Cháu còn hy vọng không? Bác sĩ nào cũng phải trả lời: Có.



Thế là cả nhà mình, mọi người tiếp tục ĐƯỢC QUYỀN HY VỌNG.



Bố mẹ đi lễ khắp chùa quanh bệnh viện, bấu víu vào tâm linh, cầu mong con qua được.



Chiều tối, số của phòng hồi sức gọi lên, bố bảo bác Thái giữ chặt đừng để mẹ con vào.



Bố cố căng tai để nghe rõ từng lời của bác sĩ: "Kết quả sinh thiết, khối u trung thất của cháu Sơn Bình là u mỡ, lành tính. Các chỉ số tương đối ổn định, chỉ định chụp cắt lớp, mổ cấp cứu". Bố mẹ ngay lập tức mất kiểm soát hành vi, cười nói hò hét, gọi điện tứ tung dù phía trước còn cuộc đại phẫu đầy bất trắc.



Ngay đêm đó, bác sĩ mổ vào gặp con. Trưa hôm sau, con nằm trên bàn mổ, bác sĩ nói chưa bao giờ xử lý khối u khổng lồ đến thế nhưng bác ấy cười rất tươi, tự tin. Bố mẹ chẳng cảm thấy lo lắng nữa, nghĩ vài hôm sau là được gặp con, nghe con khóc cười, bập bẹ nói ngay thôi. Con phải một mình chịu đựng cơn đau thấu phổi sau mổ. Bố mẹ cứ tưng tưng đi ăn mừng, tệ quá phải không con?



Cứ hờn dỗi thoải mái đi chàng trai dũng cảm, bố mẹ cân tất!"



Chiếu 14/4, chia sẻ thêm với PV, anh Định cho hay gia đình đã làm xong thủ tục và đưa bé Khỉ về nhà.



Làm mẹ - Rơi nước mắt với clip về 1 ngày đi làm vất vả của người mẹ có con nhỏ



dRN7BpzDPz




http://www.webtretho.com/forum/f4497/chuyen-di-de-vo-quy-duoi-dat-om-bung-khoc-chong-khong-cam-noi-nuoc-mat-2464224/


http://www.webtretho.com/forum/f4497/an-gap-4-lan-binh-thuong-be-gai-nang-17kg-khi-moi-8-thang-tuoi-2464418/


http://www.webtretho.com/forum/f4497/nhau-thai-day-ron-va-nuoc-oi-14-su-that-dang-kinh-ngac-2464685/




Theo Báo Đất Việt