Trước đây mình quan niệm rằng chuyện sinh con là điều đáng quý và sinh ở bất kì thời điểm nào cũng được vì mình coi đó giống như là duyên trời ban vậy. Vì vậy khi có con thì chúng ta cứ chấp nhận, đón nhận vui vẻ thôi. Nhưng cho đến thời điểm bây giờ mình lại suy nghĩ khác, khi chưa có cuộc sống dư dả, thoải mái và khi điều kiện vật chất lẫn tinh thần còn túng thiếu thì mình nghĩ chưa nên sinh con.


Có nhiều người vẫn thắc mắc rằng tại sao đến mình 28 tuổi rồi, lấy chồng được hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa sinh con. Chẳng qua là bản thân mình đã lên kế hoạch hết, hai vợ chồng cũng đã thống nhất với nhau khi nào kinh tế ổn thỏa một tí, dư dả thì mình mới tính đến chuyện sinh con.


Thời đại bây giờ không giống như ngày xưa nữa. Mình cũng muốn con được sống trong điều kiện tốt nhất và muốn con được thoải mái chứ không cần phải sống chật vật. Những người chưa từng nghèo sẽ không hiểu cái cảm giác muốn đi học 1 cái gì đó nhưng không dám vì sợ không có tiền. Mỗi tháng trả tiền học thêm là chần chừ không dám hỏi mẹ. Đi học cùng bạn bè mà sợ nhất là giờ nghỉ, bạn bè mua đồ ăn vặt thoải mái được còn mình thì phải lựa món nào rẻ nhất. Tất nhiên mình cũng cảm ơn vì đã từng trải qua khó khăn mới tôi luyện được tính cách cứng rắn. Còn quá sung sướng thì chả làm được tích sự gì. Nhưng để lựa chọn, mình không đành lòng chọn cái nghèo cho con cái. Chịu khó thì sau này bản thân và người thân được sống thoải mái.