Việc chuẩn bị tâm lý cho con trước khi đi nhà trẻ vô cùng quan trọng. Mình đã trải qua rồi, đón nhận đủ cảm giác vui buồn lẫn lộn. Hôm nay mình chia sẻ một số kinh nghiệm cho các mẹ tham khảo xem nhé. Chúc các bé chuẩn bị đi và đang đi nhà trẻ thật ngoan hay ăn chóng lớn, không khóc nhè,...


Trước khi cho bé chính thức đi học, mỗi sáng bà ngoại hoặc là mình dẫn bé đến trường mầm non gần nhà chơi để cho bé chơi với các bạn cho quen khoảng 1 – 2 tuần nên khi bé đi học sẽ ít khóc hơn. Bé nhà mình 20 tháng là cho đi học ở trường gần nhà rồi, để bé quen với môi trường tập thể, sống tự lập, làm quen dần với các kỹ năng.. rất tốt cho phát triển của bé về sau nên lúc đầu mình xót con lắm nhưng vì sự phát triển của bé yêu, mình phải cố lên thôi. Nhưng các mẹ ơi đừng vì thấy con khóc quá mà cho nghỉ ngay ngày hôm sau nhé, bé nào cũng khóc cả, tùy bé khóc ít hay khóc nhiều thôi.


Theo ý kiến của mình, các mẹ nếu cho bé đi nhà trẻ lần đầu thì nên cho con đi trường tư gần nhà, lớp ít cháu điều kiện tốt một tí để bé được chăm sóc tốt khi còn nhỏ, khi bé đến 3 tuổi học mẫu giáo thì chuyển sang trường công. Vì trường tư thục lớp sĩ số ít nên các con được chú ý và rèn tốt hơn, ăn uống cũng được các cô khoán và ép ăn hết suất . Hơn nữa các con mới đi học sẽ được chú ý nhiều hơn, nếu gia đình phụ huynh yêu cầu thêm bớt này nọ trong việc chăm sóc con, trường tư dễ dàng đáp ứng hơn. Có nhiều mức và chất lượng tư thục tuỳ vào khả năng tài chính, thuận tiện đi lại...mà các mẹ có thể chọn lựa. Trường công ở nhiều khu vực có sĩ số rất đông, chế độ chăm sóc cũng hạn chế hơn.


Lúc mới đi học mình chỉ cho bé học nửa buổi thôi, sáng chở đi buổi trưa đón về, khoảng một tuần sau bé quen dần thì cho bé học cả ngày, đến chiều mới đón. Cô giáo lớp bé tận tình lắm, mỗi chiều mình đi đón bé về cô đều tường thuật lại hôm nay con ăn gì, uống gì, được bao nhiêu, có khóc không, đi vệ sinh thế nào, làm quen với bạn và đồ chơi ra sao, nói năng những gì... Có hôm cô kể con ngoan lắm rồi. Buổi sáng con chỉ khóc mấy giây thôi, cả ngày không khóc tí nào, con ăn khỏe, uống đủ sữa, nô đùa, chạy nhảy theo các bạn, còn biết trêu cho bạn cười nữa. Buổi trưa con tự ôm gối lên nệm nằm, con và 1 bạn nữa nằm quay mặt vào nhau nói chuyện từ 11h đến 11h30 mới ngủ. Mặc dù cô bảo đố ai biết được 2 bạn đó nói cái gì . Con ngủ 3 tiếng, lúc dậy còn mang gối đi cất... thấy yêu con quá. :Kiss:


Ngay cả việc đi tè, đi ị của bé mình cũng tập cho con quen dần, mỗi sáng mình cố gắng dỗ cho bé ngồi bô, xi tè xong trước khi chở đến lớp học và dặn cô giáo là cháu đã biết gọi đi “ị”, đi tè rồi, nếu bé mắc quá sẽ gọi cho cô. Mình nghĩ tập được cho con càng nhiều càng tốt, cô đỡ phải tập cho bé thì cô có thời gian chăm bé tốt hơn.


Mình tìm hiểu lịch ăn ngủ ở trường và tập dần cho con trước khi cho con đi học. Thường ở nhà mình cho ăn và thư thả rồi mới cho uống sữa, nhưng ở trường sau khi ăn sáng khoảng 15 phút hay nửa tiếng sau là uống sữa rồi. Cữ ăn trưa ở trường cũng sớm hơn ở nhà, giờ ngủ trưa ở trường cũng vậy. Mới đầu mình cũng thấy lịch ăn ở trường gần nhau quá con chưa kịp tiêu hóa bữa sáng đã đến bữa trưa nhưng trên thực tế mình vẫn tập cho bé quen được. Chính vì tập cho con trước ở nhà nên khi con đi học thích nghi rất tốt.


Trước khi cho con đi học mình trò chuyện với con rất nhiều, chỉ cho con thấy các anh chị hàng xóm đi học, lúc nào cũng kể cho con nghe chuyện đi học cũng giống như ba mẹ phải đi làm, rằng đi học con sẽ có nhiều bạn, có nhiều đồ chơi, cô dạy cho con hát,.... con đi học ngoan, không khóc mới giỏi, ba mẹ sẽ đón con sớm,... Sáng chở tới trường cho bé chơi cầu tuột hay gì đó trong sân trường, sau đó ngồi tỉ tê và nói “Mẹ đi làm kiếm tiền chiều mua bim bim cho con ăn nhé” “.Mẹ đi làm có tiền mua sữa cho con uống”. Thế là bé nghe mẹ "tâm sự" như thế thì tự chạy vào lớp và bảo mẹ đi làm đi, chiều mẹ nhớ đón con nha.


Con mình ở nhà buổi trưa hơi khó ngủ, trằn trọc khoảng 30 phút mới ngủ, nhưng đến lớp, mình quan sát camera, hôm nào cũng đúng giờ là cô bắt: các bạn lên giường, nằm im, nhắm mắt lại, một lúc sau là ngủ im thin thít hết.


Bạn nào khó ngủ hơn sẽ được cô ôm và ru cho ngủ thì thôi, đương nhiên là cô phải cố ru các bạn khó ngủ rồi, vì các con ngủ, cô cũng mới được nằm và nghỉ ngơi, lại không ảnh hưởng trật tự đến các bạn khác, cả lớp sẽ ngủ ngon, cô sẽ nhàn hơn...


Mình cũng cố gắng dành nhiều thời gian cho con hơn, cùng chơi với con, nói chung là sắp xếp để cả nhà đi chơi cuối tuần như siêu thị hay công viên sao cho bé có thời gian riêng tư với ba mẹ, để bé cảm thấy không bị bỏ rơi.


Mình tuyệt đối không dọa con kiểu như con không nín thì mẹ méc cô giáo, hư thì cô giáo đánh sẽ làm bé ác cảm với trường học...


Hiện tại, bây giờ bé nhà mình đã thích đi học hơn ở nhà và ngoan lắm. Về nhà bé hát cho ba mẹ nghe những bài hát cô giáo dạy, bé thuộc nhiều bài hát lắm. Bé đã biết dọn dẹp giúp mẹ, đòi lau nhà, quét nhà, vứt rác dùm mẹ nữa...hihihi :Smiling:


Mình nghĩ trẻ con bây giờ thường được chiều chuộng quá nên rất khó hòa nhập với cộng đồng và đặc biệt là ít có kỹ năng sống. Bố mẹ phải giúp con trẻ để chúng hòa nhập được, mà điều quan trọng là bố mẹ phải thả lỏng con ra thì chúng mới xoay sở được, chứ cứ ôm con chặt khư khư thì bọn trẻ mãi mãi chỉ là con búp bê mà thôi. Mình thấy rất nhiều nhà có con đã 3, 4 tuổi rồi (rất khoẻ mạnh, bụ bẫm) nhưng vẫn không cho đi nhà trẻ vì thương xót con, chiều chuộng con. Những đứa trẻ này luôn có 1 ít những biểu hiện thường là quá khích, hoặc tự kỷ, nhút nhát, ích kỷ khó hòa đồng. Các mẹ hấy cố lên, ai cũng thương và xót con nhưng phải tập cho bé vững vàng trong cuộc sống. Nhiều lúc mình nghĩ bọn trẻ đôi lúc cũng cho chúng phải khó khăn, thử thách 1 tý mới khá lên được.