Em đọc bài cụ già 73 hãm hiếp bé lớp 2 mà rùng mình quá. Chắc chắn có rất nhiều trường hợp các bé sợ quá không dám nói nên vụ việc chìm vào quên lãng. Có nhiều bé không biết những tên thú tính đó làm gì với mình và hậu quả nghiêm trọng thế nào nên không kể lại với người lớn, số vụ việc như vậy chắc rất nhiều. Ví dụ như em, hồi nhỏ cầu thang của khu tập thể chỗ em ở rất tối, vắng và có nhiều bao cao su đã qua sử dụng vứt bừa bãi, cộng với nhiều tên dê bệnh hoạn lảng vảng, người lớn không nói rõ cho em biết có chuyện gì xảy ra mà chỉ nói úp úp mở mở, một hôm em đi học về một mình thì bị một tên dê bệnh hoạn chặn lại nói chuyện, hắn làm em rất sợ nhưng em vùng thoát ra, đá vào hạ bộ của hắn và kêu toáng lên, may mà bà em nghe thấy chạy xuống cầu thang nên hắn chạy mắt, chuyện ấy lặp lại vài lần và may là em đều chạy thoát vì em vùng vẫy rất dữ và đã rút được kinh nghiệm là cứ nhắm hạ bộ mà đá là xong. Bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy rùng mình, đôi khi còn trách bố mẹ tại sao không đưa đón mình đi học, hồi ấy người ta cực kỳ chủ quan, khi đã xảy ra chuyện rồi mới tự trách mình. Thấy ở phương Tây người ta dạy trẻ em môn giáo dục giới tính và một số hành động cần thiết khi gặp nguy hiểm thì đừng ngạc nhiên nhé, em xem phim thấy có cảnh một đứa trẻ cấp 1 la lên với một người đàn ông lớn tuổi đang chạy theo nó (luật sư gì đó đang giải quyết vụ thừa kế triệu đô) là "đừng làm phiền tôi, tôi sẽ kiện ông về tội quấy rối" mới thấy nó khôn ngoan như thế nào. ước gì mình được dạy dỗ như thế. Nếu trẻ con bây giờ được giáo dục giới tính từ khi còn học mẫu giáo thì sẽ tránh được bao nhiêu là chuyện đáng tiếc. Nếu nhà trường (các ông ở Bộ giáo dục với tầm nhìn hạn hẹp) không dạy các bé giáo dục giới tính thì các bố các mẹ nên tham khảo sách báo nước ngoài và dạy các em nhé. Sách dạy giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo của nước ngoài rất tế nhị chứ không thô thiển như những gì em được học trong trường cấp 2. Các bố, các mẹ thấy sao ạ?