Phụ nữ thông minh thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí cho ai đâu!

Ngày nhỏ tôi rất mê đọc truyện cổ tích. Từ Tấm Cám của Việt Nam, đến những Rapulzel, Cinderella… của phương Tây. Đầu tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng tin một điều rằng: Chỉ cần là người có tấm lòng nhân hậu, trong trắng tốt đẹp, thì dẫu có bị vùi dập bao nhiêu, hành hạ khổ sở bao nhiêu, thì cuối cùng vẫn sẽ có kết cục tốt đẹp.

Tôi tin cái chân lí ấy lắm cho đến khi những năm tháng xuân thì mới nhú qua đi, hồ hởi bước chân vào đời. Tôi va vấp vài ba mối tình của riêng mình, rồi chứng kiến bạn bè trang lứa vạ vật với những mối tình khác nữa. Bất chợt bẽ bàng nhận ra rằng : Cổ tích chưa từng chỉ cho tôi biết sự nhân hậu chỉ đảm bảo bạn thuộc về phe chính nghĩa chứ không đảm bảo rằng bạn được trở thành nhân vật chính, được hưởng những trái ngọt sau cùng.

Tạo hóa ban cho phụ nữ sắc đẹp, và đó là món nợ phải trả góp qua nhiều năm. Thời gian càng trôi, nhan sắc càng đi vợi. Cuộc sống bộn bề biến bạn từ cô nàng trẻ trung, gọn gàng, thanh lịch, trở thành những người xuề xòa dễ dãi về gout thẩm mĩ, và tự cho rằng người khác cũng như vậy. Bạn viện đủ lí do để bao che cho một đôi dép tông xộc xệch, một chiếc áo thùng thình không ăn nhập với quần jeans rách tả tơi và kiểu tóc không ai biết cách gọi tên cho chính xác.

Nếu có một giây nào đó bạn vì bận rộn quá mà quên cả chăm sóc bản thân, hãy nhớ rằng: Nếu bạn không yêu chính bản thân mình thì đừng đỏi hỏi ai yêu bản thân mình nữa cả. Nếu bạn không thể mua cho mình một chiếc  thì cũng đừng xuất hiện nơi dạ tiệc với những chiếc áo phông nhàu nhĩ. Nếu không mang bên mình một thỏi Tom Ford Ruby  kiêu hãnh thì cũng xin chớ ngược đãi bản thân với một đôi môi khô nứt, nhợt nhạt màu.