Tôi đã từng có ý nghĩ, rớt Đại học tôi sẽ làm gì? Tôi đã từng mặc định cho tương lai của mình, đâu phải những chỗ ngồi trên giảng đường hôm nay, sau này mình sẽ bước ra duy nhất từ nơi đây thôi. Bên ngoài cánh cửa Đại học có gì thú vị không?


Những bước chân lang thang trên phố cuối ngày đầu mùa hạ kèm theo đó là những cơn mưa xối xả cứ táp vào khuôn mặt tôi. Ngày dài lê thê buồn đến não lòng sao còn va phải cơn mưa chiều mùa hạ như thế này nữa? Những nỗi buồn xen lẫn vào nhau, làm cho tâm trạng tôi thậm tệ hơn, muốn tìm một nơi có thể ẩn trú, muốn chui mình vào cái xó xỉnh không kẻ qua lại, cho tôi một không gian tĩnh lặng, những phút giây thật bình yên, cho tôi nhìn lại bản thân mình. Tôi thất bại rồi, Đại học thật xa xỉ với những cô gái chông chênh - như tôi.


Có những ngày bình yên đến lạ, tâm hồn được thảnh thơi sau những ngày vùi mình vào tập trung cho kì thì Đại học quan trọng trước mắt, với tôi những ngày vừa qua như cơn ác mộng, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả, nhưng không thể. Mọi người xung quanh hay thủ thỉ nhau, Đại học là con đường đi thay đổi số phận, thay đổi luôn cả con người chúng ta, cho chúng ta biết đường đi đến tương lai đang rất gần để dễ dàng mà với tới... Và cuộc đời này, gần như là được ông trời sắp xếp tất cả mọi thứ rồi thì phải? Có những ngày tôi rất buồn - như ngày hôm nay, có những ngày nước mắt tôi tuôn nhiều đến thâm quầng cả đôi mắt và rồi cũng có những ngày tôi thấy tương lai của mình thật mù mịt - hôm nay, tôi đã rớt Đại học.


Lúc nhận được tin rớt Đại học, cũng là lúc tôi biết cánh cổng của trường Đại học tôi theo đuổi suốt thời gian qua không hân hoan chào đón tôi, nó đã đóng sập lại trong tôi, tôi như bị dội lên trên khuôn mặt mình gáo nước nóng làm tan chảy đi niềm kiêu hãnh luôn cháy rừng rực trong tôi bấy lâu nay.Những hoài bão, ước mơ và những định hướng cho một tương lai đã tan biến, trước mắt tôi cuộc sống hiện tại vô vàn những chông gai, những ánh mắt từ mọi người dành cho tôi như thế nào khi biết con bé rớt Đại học, đặc biệt với người mẹ thân thương của tôi? Người tôi luôn nói "Mẹ hãy tin tưởng nơi con, con gái mẹ sẽ thành công mà".


Những ngày này là những ngày trong tôi tuyệt vọng nhất, bị tổn thương nhiều nhất, băn khoăn lo lắng, sợ hãi, ăn ngủ không yên. Hình như, tôi đã làm phật lòng rất nhiều người, niềm tin mọi người dành cho tôi không được tôi đáp trả cho thỏa lòng rồi, thật buồn với tương lai của chính mình. Tôi cũng không giận bản thân mình nhiều, vì những công sức tôi bỏ ra đó là toàn bộ năng lực của chính mình, tôi đã cố gắng hết sức trong việc bước chân vào ngôi trường mình yêu thích, nhưng tôi đã thua, thua thảm hại trước hàng ngàn đối thủ, họ nặng kí hơn tôi vì kiến thức họ có nhiều hơn tôi chăng?


Những ngày buồn bã, tẻ nhạt qua đi, tôi cũng đúc kết ra cho bản thân mình rất nhiều và dường như suy nghĩ tôi đang dần đi lệch hướng. Tôi không suy nghĩ tiêu cực như những ngày qua nữa, tôi phân vân, chắc rằng cánh cổng Đại học có thể là một trong những con đường ngắn nhất nhưng nó không phải là con đường duy nhất để tôi bước vào đời. Thất bại mà tôi đang trải qua cũng chưa là gì so với những điều đang sẵn sàng chờ đợi tôi phía trước.


Tôi đã từng có ý nghĩ, rớt Đại học tôi sẽ làm gì? Tôi đã từng mặc định cho tương lai của mình, đâu phải những chỗ ngồi trên giảng đường hôm nay, sau này mình sẽ bước ra duy nhất từ nơi đây thôi. Bên ngoài cánh cửa Đại học có gì thú vị không? Nếu rớt Đại học ta có thể lao ngay vào chứ đâu cần phải trông đợi từ cánh cửa Đại học, nơi mà đã không chào đón ta. Đó là những suy nghĩ tôi đã từng mang trong đầu mình và hôm nay, tôi sẽ vận dụng nó mà mang vào đời.


Hãy bỏ ngoài tai những tiếng inh ỏi, có thế như thế ta mới đi đến thành công bằng những cách khác nhau. Những lần vấp ngã là những "bước nhảy" ngoạn mục dành cho ta đấy tôi à, đừng quá thất vọng với những nỗi đau trước mắt, dù ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để dành trọn. "Học tài thi phận" - tôi thấy câu nói đấy cũng đúng, những người học cả đời cũng chưa chắc đậu Đại học, thế mà những người không biết mình đi học để làm gì mà cũng dửng dưng bước chân vào ngôi trường Đại học, số mình không may mắn, đơn giản thế thôi.


Tôi luôn tin vói những con người ở lứa tuổi như chúng tôi, khi ngoái đầu nhìn lại phía sau họ cũng thỏa được lòng mình, vì công sức đổ ra cho cánh cửa Đại học rất nhiều mà nếu đã không thành công thì họ phải đi ra tìm thành công từ bên ngoài, đâu thể cứ đứng mà trông đợi những thứ xa tầm với. Đâu phải 12 năm đi học, ta phải đem những đồng tiền, thành công, danh lợi từ cái chữ Đại học mang lại.


Tin tôi đi, có công mài sắt có ngày nên kim, cố gắng thì tương lai ta vẫn sẽ tươi sáng như bạn bè cùng trang lứa thôi, hãy tin rằng sau cơn mưa bầu trời sẽ lại sáng, quang đãng và bình yên. Những gian truân mà bạn gặp phải để rồi những giọt nước mắt hay những nụ cười của ngày hôm nay đều là hạnh phúc nơi phía cuối con đường.