Ba mất sớm khi anh chưa tròn 10 tuổi, một mình mẹ một nách hai con thơ. Mẹ làm đủ việc nuôi anh và anh hai, từ may vá, bán xôi, trông trẻ… việc gì mẹ cũng nhận làm để vừa nuôi con, vừa có thời gian dạy dỗ hai ông con trai nghịch ngợm...




Mẹ đã quen làm gì cũng có con bên mình, nên em đừng phiền lòng khi mỗi ngày mẹ vẫn chuẩn bị cho anh bữa sáng, pha cho anh ly cà phê. Đó là thói quen và là niềm vui của mẹ khi anh hai xa nhà. Đôi lần, anh cũng muốn được cà phê sáng cùng thằng bạn, ăn sáng phong phú hơn với đủ món hấp dẫn ngoài kia, nhưng thấy mẹ uể oải ăn một mình, vẻ mặt buồn buồn, anh lại không đành. Vợ ơi, thay vì em giận anh không ăn sáng cùng em, thì sáng mai em hãy cùng mẹ và anh dùng bữa sáng. Mẹ sẽ vui vô cùng nếu cả nhà cùng ăn và trò chuyện, có lúc mẹ chỉ cần nhìn hai đứa mình ăn và nghe chúng ta trò chuyện với nhau là mẹ vui rồi.




Chắt chiu từ những ngày xưa... mẹ sinh anh để bây giờ cho em... (thơ Xuân Quỳnh)




Từ ngày bệnh tim tái phát, mẹ ngưng không làm việc nữa, chỉ ở nhà nội trợ, anh thấy mẹ cũng buồn nhiều hơn. Mẹ vốn ít bạn bè, từ hồi trẻ đã chỉ biết có chồng con. Mỗi năm đôi lần về quê thì được gặp người thân, còn lại mẹ chỉ loanh quanh đi chợ rồi về nhà. Mẹ dặn anh đặt báo cho mẹ đọc cho vơi buồn, mẹ thấy tin nào hay, tin nào nóng sốt mẹ lại kể cho các con nghe để cùng bàn luận. Em không thích điều đó, anh cũng hiểu, nhưng không cần thiết phải tỏ thái độ bực bội. Có thể người già nói nhiều, nhưng em cũng phải hiểu tâm lý mẹ cả ngày ở nhà chỉ chờ con về chuyện trò, nên lúc nào mẹ cũng khơi gợi. Trong khi, em chỉ muốn ăn cho qua bữa rồi nghỉ ngơi. Mỗi lần em tỏ ra không hào hứng chuyện trò, mẹ thường im lặng vè rút lui sớm. Trong lòng mẹ buồn lắm, em có biết không?



Bếp núc là góc yêu thích của mẹ ở trong nhà. Mẹ già rồi, người già thường hoài cổ, những món đồ cũ cũng giữ lại, đơn giản là vì món đó ngày xưa ba thích, ba hay xài, anh hai mua biếu mẹ… Em thì thích gọn gàng, ngăn nắp, đồ đạc phải tông xuyệt tông lúc nào cũng theo bộ. Nhưng em nên nhường mẹ, để mẹ sống với thế giới đầy ắp nỗi nhớ và kỷ niệm, chứ đừng vội vàng chê bai rồi gạt bỏ hết đi. Mỗi thứ tồn tại trong thế giới của mẹ đều có ký ức và cảm xúc, vợ à.




Rồi mẹ sẽ già yếu, bệnh tật, nghễnh ngãng và hay quên... mình sẽ sống với mẹ thế nào nếu không có yêu thương, không có lòng bao dung...




Mẹ thương con, thương cháu, thương thì mới nựng nịu. Người già kiêng cữ không muốn khen trẻ xinh đẹp, thông minh… do sợ khen cháu khác nào quở cháu, nên bà hay nựng yêu cháu là “thằng cu Kem đen nhẻm, lùn tịt của bà…”. Sao em lại tỏ thái độ cáu kỉnh? Anh nhớ, bà ngoại cũng nựng cháu: “Thằng cún chó thúi quắc của bà”, hay là “cha bố anh, đã xấu giai lại còn một mẩu”… anh vẫn thấy em cười tươi. Có phải, lời nói qua miệng bà nội nó trở thành ác ý, còn qua miệng bà ngoại thì tràn đầy yêu thương?



Em không thích dùng món gì, em cứ nói. Hoặc em thích món nào em cũng rủ rỉ với mẹ. Mẹ chiều vợ chồng mình, thấy con cái thích ăn cơm mẹ nấu thì mẹ vui lắm. Hôm nào em lanh canh chén đũa, ăn uể oải rồi thở dài thườn thượt, dù không chê cơm canh nhưng hành động ấy còn hơn cả lời chê. Anh thương mẹ, hết lòng vì con vì cháu nhưng con dâu không hiểu.



Anh nhớ ngày mới yêu, cứ cuối tuần, thay vì mình hẹn hò đi chơi hay xem phim, em lại rủ anh cùng về nhà ăn bữa cơm với mẹ cho mẹ đỡ buồn, mẹ con hiểu nhau hơn. Khi cưới, anh hỏi em, em có sợ ở chung với mẹ chồng không, em muốn ở riêng không, em trả lời: Mẹ chỉ có mình anh gần gũi, anh hai ở xa, nếu không ở với mẹ là bất hiếu. Lòng anh mừng biết mấy. Cám ơn em đã hiểu cho anh.



Vậy mà, mới chưa đầy hai năm làm dâu, sao em đã thay đổi? Anh đã sai ở chỗ nào? Hay em không còn thương mẹ anh nữa? Anh đau lòng lắm khi thấy em sống không thoải mái, lúc nào cũng giữ kẽ. Còn mẹ, anh cảm giác như khoảng cách giữa chúng mình và mẹ ngày càng như sương mù bao phủ sau mỗi tiếng thở dài của mẹ. Từ nay đến khi mắt nhắm xuôi tay, mẹ còn trải qua rất nhiều khó khăn khác: sức khỏe yếu, ăn uống khó khăn, mất trí nhớ, lẩm cẩm, nói nhiều... rồi gia đình ta sẽ trải qua những ngày tháng ấy như thế nào đây? Vợ ơi, em có còn thương mẹ anh không?



<< Góc dành cho ba mẹ