Trong những năm đầu tiên chung sống, không mấy đôi vợ chồng trẻ hợp nhau, điều đó không có gì lạ. Phải có thời gian và lòng khoan dung, chấp nhận nhau, họ mới giúp nhau hoàn thiện mình để dần dần hợp nhau…



Hôn nhân là mồ chôn tình yêu?


Gần 10 năm làm vợ anh, cho đến lúc này sắp bước sang tuổi tứ tuần, đã có những lúc chị cảm thấy chơi vơi với cuộc sống gia đình, ngơ ngác không hiểu mình đang ở vị trí nào. Chị kiếm được tiền, không phải sống dựa vào chồng, lại rất giỏi giang nội trợ, chị nấu ăn cực ngon. Đàn bà cung Thiên Bình chiều chồng, thương con hết mực. Khi lấy chị về cho con trai, bà già chồng gật gù: “Đàn bà vượng phu, ích tử sẽ mang hạnh phúc may mắn đến cho chồng con”, rồi bà khen dâu xinh, khen trai khéo chọn.


Chồng chị yêu chị, mà có lẽ cũng chỉ là thương. Anh là cấp trên của chị, thấy cô nhân viên xinh tươi mặn mà thì đem lòng yêu thương. Anh tâm lý, quan tâm, nhưng không phải với riêng mình chị. Chỉ có một điều chị không nhận được từ chồng như người ta, đó là sự tôn trọng. Vì thế, có có lúc chị ghen tị với người khác. Làm vợ anh gần chục năm, chị rút ra chân lý: “Ngu si mới hưởng thái bình được em ạ. Đàn bà nên dựa vào chồng, yếu đuối một chút, vô dụng một chút và nên cho người ta cảm thấy đáng thương một chút thì tốt hơn”. Đằng này, chị tự lập, giỏi việc nước, đảm việc nhà; khi chị sống mạnh mẽ không phụ thuộc ai thì anh cho là chị coi thường chồng.


Anh đưa tiền cũng được, không đưa thì chị cũng xoay sở được cuộc sống gia đình với hai đứa con, vì thế anh bảo chị không có chồng cũng được. Anh sẵn sàng cho chị ăn đủ thứ trên đời vào mặt nếu không vui, nếu không may hợp đồng mới không thành, hoặc khi anh mệt. Chị thì một đời vì anh, sống chết cũng vì anh. Mỗi khi anh lên cơn là chị im lặng. Im lặng không phải là khuất phục, mà bởi vì trong lòng chị đag chết dần từng chút. Chị đợi tất cả chết hẳn để chị yên tâm rời bỏ anh không vương vấn…




Hạnh phúc mong manh lắm, nếu không nắm chặt tay nhau thì chẳng mấy chốc chia lìa... (Ảnh: Internet)




Đừng để tình yêu chết hẳn


Những ai trải qua giai đoạn 5 năm đầu hôn nhân, có thể nói đã “qua ải” hạnh phúc. 5 năm đầu chất chứa bao sóng gió, vì cuộc sống chung vốn trần trụi và không lãng mạn như bạn tưởng.


Suốt 5 năm làm vợ, tôi đã không ít lần chỉ muốn bước ra khỏi cuộc sống vợ chồng ngay lập tức. Ban đầu, còn suy tính tới lui cho các con, sau quá chán, có lúc buông xuôi theo luật pháp, miễn là được thoát khỏi sự tù túng của hôn nhân luẩn quẩn. Ấy thế mà sau cột mốc đáng nhớ này, tôi bỗng nhìn cuộc hôn nhân của mình bằng con mắt sáng suốt hơn, bằng tâm trí bình tĩnh hơn và con tim ấm hơn.


Tôi cho rằng, nếu mình chán một, có lẽ người bạn đời của mình cũng chán mười. Chắc chồng tôi cũng không ít lần muốn thoát khỏi những cuộc cãi vã, nhưng anh ấy bình tĩnh hơn chứ không đông đổng như mụ vợ. Tôi vẫn thấy chồng yêu vợ, thương con, nhưng có lẽ tình yêu của chúng tôi không còn như xưa nữa, có lẽ nó “chuyển màu”: từ đỏ tươi sang màu nâu nâu đỏ chẳng hạn, nghĩa là có chút màu tối trong đó. Nếu nhiều màu tối, có lẽ là tình yêu đã hết hẳn. Có người cho rằng nếu tình yêu không chết hẳn trong hôn nhân thì cũng ngắc ngoải. Lẽ nào hai con người từng say đắm nhau, ngày đêm mơ ước được ở bên nhau mà khi sống chung dưới một mái nhà, thì tình yêu lại chết?


Sau khi kết hôn, nếu bạn đòi hỏi vợ chồng phải luôn say mê nhau như thuở ban đầu sau hàng chục năm chung sống bên nhau là hoang tưởng. Nhưng, tình yêu vợ chồng lại có vẻ đẹp riêng, đó là thứ tình yêu sâu sắc hơn, mạnh mẽ và đa diện hơn nhiều so với sự mê đắm thuở ban đầu. Hãy bao dung và vun đắp, quả ngọt bạn nhận được sẽ thực sự xứng đáng.


<<< Góc dành cho ba mẹ