Không có ai, cảnh báo tôi về các tác dụng phụ sẽ xuất hiện rất lâu sau khi mang thai và sinh con. Dường như với tất cả phụ nữ trên đời, việc sinh con và được làm mẹ là đủ rồi, chẳng ai quan tâm đến những gì sẽ xảy rva cho mình sau khi có con…




1. Sau khi có hai bé con trong 3 năm qua, tôi đã học được rằng một nụ cười, một cái hắt hơi cũng có thể làm cho quần nhỏ bị ướt bởi vì tôi không thể kiểm soát được những lần són tiểu của mình. Trước khi có con không có chuyện này xảy ra, chắc chắn là thế, và tôi cảm thấy rõ ràng có vấn đề nếu như tình trạng này xảy ra khi tôi đang ở ngoài đường hoặc đang là việc.



2. Tôi không kiểm soát được những cơn mất ngủ, vì rất nhiều lý do: suy nghĩ nhiều không ngủ được, nhức mỏi chân không ngủ được, chăm con không ngủ được… Tôi sắp sửa biến thành con cú mèo với hai mắt lúc nào cũng mở to nhưng thất thần và chẳng thể nào làm viêc gì ra hồn vì tôi không thể tập trung khi thiếu ngủ.



3. Tàn nhang, vâng: tàn nhang xuất hiện vô tội vạ khiến khuôn mặt tôi trở nên sạm màu. Tàn nhang xuất hiện nhiều nhất ở hai gò má. Chỉ cần đi dang nắng một buổi là da dẻ tôi như thể bị tàn phá càn quét một lượt. Tôi phải thường xuyên dùng mỹ phẩm, kem làm trắng da và phải chăm sóc da kỹ hơn bình thường. Sau khi có con, da dẻ bị lão hóa nhanh chóng.





4. Bộ ngực săn chắc không còn nữa. Một khi tôi thả rông vòng 1, chúng sẽ “hạ cánh” sát bụng. Làm mẹ, tôi bắt buộc phải lựa chọn làm một người mẹ tốt, tức là cho con bú mẹ, nhưng đổi lại điều đó là sự xuống cấp của vòng 1 mà tôi không bao giờ sửa chữa được nữa. Mặc dù không day dứt với quyết định cho con bú mẹ nhưng nhiều lúc nhìn ngắm bộ ngực mình trong gương, tôi thấy tủi thân khủng khiếp.



5. Ngực thì teo lại và xệ xuống, nhưng bụng và đùi, chân thì lại to ra mới khốn khổ. Trước khi có thai, tôi mang giày 36-37 nhưng sau khi làm mẹ, tôi phải mang giày size 38. Hai chân thì không bao giờ gác lên được nữa: tôi phải nói không với kiểu ngồi vắt chéo chân. Quần cũng phải lựa size 29-30, để vừa cái bụng nhưng chiều dài thì phải cắt bớt.



6. Tóc rụng từng túm, điều này làm cho tôi không ít sợ hãi không hiểu có khi nào mình sẽ bị trọc đầu không khi bất cứ chỗ nào trong nhà cũng có tóc rụng. Nằm ngủ thì tóc rụng ở gối, đi lại thì tóc rụng ở sàn nhà, gội đầu thì tóc kẹt đầy chỗ thoát nước. Ôi, mái tóc dày đen đáng tự hào ngày càng mai một, đến nỗi khi sờ vào tôi cảm thấy nắm tóc của mình chỉ còn lại phân nửa so với ngày chưa chửa đẻ.



7. Sau khi có con, tôi là siêu nhân. Bạn có biết tôi có thể vừa chăm sóc cho bé út, vừa đá một quả bóng đá cho con trai lớn, trò chuyện trên điện thoại với mẹ tôi, và lên thực đơn cho bữa tối. Vâng, tất cả cùng một lúc, đó chính là sự thật. Tôi trở thành bà mẹ siêu nhân một cách bất đắc dĩ.