Con tương lai ơi, mẹ bảo này, dạo gần đây mẹ trót thần tượng 3 “oppa” con ạ, tên là Daehan – Minguk – Manse (hay còn gọi là Dyani – Kkukku – Mante theo cách nói ngọng của 3 “anh í”, hoặc Đại – Cúc – Chệ theo cách gọi Việt hóa nhà mình). Tuần nào mẹ với cộng đồng fan cũng đều đoàn kết chờ… ep mới, sub mới của các “anh í” hết. :x





(Ảnh: Internet)




Con tương lai của mẹ ơi, hy vọng sau này con cũng bụ bẫm trắng trẻo, xinh xắn đáng yêu quá nhiều, hiếu động mà lễ phép quá nhiều, ăn ngoan và ăn tham quá nhiều, thảo với bố mẹ và cũng trêu bố mẹ (chủ yếu là bố nhé ;) ) suốt ngày… như các thần tượng của mẹ. Và để được như vậy, ngoài nỗ lực của con thì mẹ cũng “lập lời thề” học tập cách dạy con của nhà họ. Mẹ sẽ ghi lại dần dần ngay từ bây giờ để khỏi quên.



Chẳng hạn như:



Một trong những điều đầu tiên khiến mẹ phát cuồng có lẽ là cách bác Ilkook dạy các anh í làm hòa (gọi là bác và anh cho gần gũi, con nhỉ!). Trẻ con chơi với nhau chẳng thể nào tránh được chuyện chành chọe, giành đồ chơi này nọ… đằng này lại là 3 bé trai bằng tuổi, chuyện thỉnh thoảng đàn áp, bắt nạt nhau (kiểu anh Đại anh Chệ giành đồ chơi, hoặc anh Cúc bộp đầu anh Chệ…) xảy ra cũng không có gì khó hiểu. Mỗi lần như vậy, các nhân vật chính đều “được” bác Ilkook yêu cầu ôm hôn nhau :-* và xin lỗi, xí xóa cho nhau. Lâu rồi thành quen, kể cả khi bác Ilkook không trông thấy đi nữa thì các “đương sự” cũng tự động làm lành và bị các chú nhà đài ghi lại như phim tình cảm… Hàn Quốc ấy con ạ.






Mẹ cũng sẽ ghi nhớ để luôn đối xử với con một cách tôn trọng, kể cả khi con hư và dù con còn bé thế nào. Như ở nhà “3 con ỉn” này, lúc anh Chệ lên cơn ăn ngậm, hoặc khi anh Đại đùa nghịch đứng lên người anh Cúc, bố sẽ đưa “thủ phạm” ra riêng một nơi khác để nói phải trái, hoặc cao giọng thị uy nếu cần, miễn là đảm bảo việc này diễn ra một cách riêng tư, để các anh í không bị mất mặt trước thậm chí là anh em trong nhà mình.
:x



Về sau, bố mẹ các anh í còn “phát minh” ra chiếc ghế suy nghĩ, khi 1 trong 3 anh em làm sai điều gì thì sẽ phải bê ghế vào ngồi đối diện với bức tường để “chiêm nghiệm”. Bác Ilkook sẽ nói rõ lý do mà các anh bị phạt, và các anh sẽ bị phạt ngồi yên lặng trong bao lâu (dù anh Cúc có thể sẽ nổi cơn tự múa hát một mình :)) ); khi hết giờ phạt, bố sẽ vào và ôm hôn anh í, để anh í biết chắc rằng không phải vì bố mẹ ghét bỏ nên mới phạt mình đâu! Con xem lần anh Cúc và anh Đại bị phạt vì tội la hét và ném đồ đạc này:














Mẹ còn cực kỳ hâm mộ màn ăn uống của 3 anh cơ con ạ, xem các anh í ăn, mẹ đã nghĩ rằng mục tiêu lớn nhất của đời người chính là sống để ăn cho hết các món ngon! =P~ Nhưng mà mẹ biết là trẻ con mỗi đứa một tính, có bé dễ ăn và cũng có bé kén ăn chứ không phải cứ mong là được, hơn nữa thì nhà đông con không ngon cũng hết mà con nhỉ. Dù sao mẹ cũng sẽ cố gắng chịu khó học nấu ăn và hy vọng thu xếp được thời gian để nấu cho con nhiều món ăn thay đổi khẩu vị như bác Ilkook đang làm.



Bây giờ mẹ chưa dám thề là sẽ không bao giờ ép con ăn, thề cá trê chui ống mất. Mẹ đã thấy nhiều trường hợp suy nghĩ trước và sau khi có con là khác hẳn, biết đâu đến khi con ra đời rồi mẹ lại không chịu nổi áp lực xung quanh mà suốt ngày vác con lên cân với đo thì sao nhỉ… Nhưng mà mẹ sẽ cố gắng luyện ý chí ngay từ bây giờ để con thấy rằng ăn là một niềm vui chứ không phải điều khổ ải, con hãy tin ở mẹ nhé!






À, nhân chuyện ăn, mẹ cũng sẽ cố gắng cho con thỉnh thoảng được đi ăn hàng. Không phải tại mẹ lười nấu cơm đâu :Embarrassment: mà mẹ thấy như các anh nhà bác Ilkook cũng như nhà một số bác khác bạn của mẹ cũng vậy, khi được ra đường và được trải nghiệm như vậy thường dạn dĩ và tự tin hơn, biết tự mình gọi món rồi rất lịch sự cám ơn nữa ấy chứ!



Tạm thời thế đã con nhỉ, mẹ của con lại bị đói bụng rồi (vì xem các “oppa” ăn đấy), hẹn con ở những thư sau nhé!



Yêu con!