Mình có một người bạn chơi với nó chắc cũng hơn chục năm rồi, biết nhau từ thời 15 tuổi tới giờ cũng trưởng thành hết rồi nhưng vẫn bám lấy nhau. Dù có gia đình, cuộc sống riêng nhưng mà chưa bao giờ làm cho bạn mình cảm thấy cô đơn lạc lõng bất kỳ điều gì cả. Mình cảm thấy thật sự may mắn khi được gặp một người bạn như nó. Hạnh phúc khi có bạn bên cạnh. Tụi mình trước thì hay đi học cùng có thời gian bên cạnh nhau nhiều, còn khi lớn mỗi đứa mỗi môi trường khác nhau nhưng không bao giờ quên nhau. Có vấn đề gì, món gì ngon, món nào phù hợp với một trong hai đứa đều nhớ tới người còn lại và mua tặng cho nhau. Không tính toán hay sân si thiệt hơn gì cả. Chỉ mong muốn được bên nhau mãi như thế thôi không mong ước gì quá nhiều hay thay đổi gì cả hai cả. Chỉ mong sau bao nhiêu năm tháng thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Những giai đoạn khoảnh khắc chúng ta thường đi qua cùng nhau đều tạo nên một kỉ niệm mỗi khi nhớ đến nhau và nhớ lại thật sự vô cùng xúc động, đặc biệt. Luôn vẫn dạt dào cảm xúc, dù là hai đứa không sến súa gì chỉ cần nó cần là mình có mặt, mình cần thì ngược lại nó cũng bỏ hết để bên nhau. Nhiều lúc tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu nữa.