Ba tôi năm nay đã hơn 50, là trụ cột chính trong gia đình. Ở cái tuổi mà đáng lẽ ông phải được nghỉ ngơi thì ba vẫn lao động cần mẫn. Mỗi tháng ba đều gửi tiền về cho mẹ để xoay sở chuyện nhà cửa. Một năm ba tôi về thăm gia đình được khoảng 2 lần.

Vì con là con rơi nên không được ba thương? - Báo Phụ NữẢnh minh họa: Nguồn Internet


Nghe ông kể, một ngày làm việc của ba tôi bắt đầu từ 6h sáng, ba đi dọn dẹp vệ sinh cho một công ty tư nhân, đến tối mịt thì tôi về nhà. Đến cuối tuần, hay có người trong xóm kêu tôi qua dọn dẹp nhà cửa thì ba tôi vẫn đi. Ở thành phố, điều tốt nhất là ba tôi thấy là sẽ không bao giờ hết việc để làm. Quan trọng là có đủ sức mà làm không.


Mọi người ở quê nghĩ rằng ba tôi lên thành phố cuộc sống sướng lắm vì tiền gửi về cũng dư dả cho gia đình. Nhưng đâu có ai biết để có được số tiền đó là những ngày ba tôi phải làm việc hơn 12 tiếng, ăn uống chắt chiu, sống trong căn nhà ọp ẹp ở tận cuối con hẻm.


Cuộc sống ở thành phố chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhất là với những người ở độ tuổi như ba. Ba không biết mình còn cố gắng được bao lâu nữa khi sức khỏe đang ngày một yếu đi nhưng vẫn cố phải bám trụ.


Ba sợ mình có mệnh hệ gì thì ai lo cho gia đình ở quê. Đâu phải ai cũng hiểu được những trăn trở này của ba!


Thương ba!!!