Không biết từ bao giờ, mình thích cái cảm giác này đến lạ.
   3-4 giờ chiều thức dậy sau một giấc ngủ sâu,  make up nhẹ rồi  vi vu ra bờ biển,  một ly trà sữa bonus thêm 50k cá viên chiên thập cẩm, vừa ăn uống vừa ngắm hoàng hôn. Cảm giác nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.
   Ở một nơi xa lạ, hòa mình vào dòng người xa lạ, thả hồn mình nơi không gian xa lạ. Đôi lúc những điều bình thường được làm ở nơi xa lạ lại mang đến cho ta những khoảnh khắc hiếm có khó tìm.
  Những lúc như vậy mới thấy, cuộc sống này thật ý nghĩ biết dường nào. Tại sao ta lại để những nỗi lo kia gặm nhấm tâm trí mình mỗi ngày như vậy nhỉ? Thật ngớ ngẩn ^-^.
   Thả ánh nhìn vào bầu trời rộng lớn kia, trải lòng mình với đại dương bao la bát ngát kia mới nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé,  bao nhiêu áp lưc, căng thẳng của mình chả là gì với sự rộng lớn đang hiện hữu trước mắt . Cớ hà gì phải tự làm khó mình như vậy??


Mặt trời lên thật rạng rỡ mỗi sớm mai nhưng chiều về vẫn giữ được vẻ đẹp huy hoàng vốn có mà tạo hóa ban tặng.  Mặt trời "lặn" không phải  "biến mất" mà để dưỡng sức chuẩn bị vươn mình rực rỡ hơn vào sáng hôm sau.
Cuối tuần đi xõa để nạp đầy năng lượng cho một tuần mới thật hiệu quả.
Bức ảnh này mình chụp camera thường vào lúc hoàng hôn ở một nơi bình yên, " không có khói bụi của thành phố" Sài Gòn ^..^. Mọi người thử đoán ở đâu nhé!!!!
JennyHanna
hình ảnh
 Take by tui