Chắc có lẽ kỉ niệm là thứ khiến cho chúng ta phải đau lòng nhiều nhất. Ai cũng có cho mình thật nhiều kỉ niệm đẹp trong quá khứ, và thậm chí chúng ta còn có những kỉ niệm nó đẹp đến mức mà chúng ta không thể nào quên đi được nó. Kỉ niệm đáng nhớ là như thế đấy, chẳng có gì thay đổi được những kí ức đã qua, nhưng mà đâu đó vẫn còn một chút kỉ niệm khiến cho chúng ta phải đau lòng vì nó mỗi khi nhắc lại. Mình có một người bạn tri kỉ rất thân, hầu như tụi mình làm gì cũng có nhau cả nhưng cho đến tận bây giờ thì chỉ còn một mình mình ở lại, còn người bạn tri kỉ đã nằm lại mãi trong tim của mình. Đời người nó vô thường vậy đó, lúc còn bên cạnh nhau thì không biết trân trọng những khoảnh khắc, những giây phút ở cùng bên nhau. Rồi sẽ có những cuộc cãi vã, những hiểu lầm, những mâu thuẫn mà khiến cho mọi thứ trở nên rất bất hoà với nhau. Nhưng vì sự quan trọng, tình bạn bè cho nên mọi thứ cũng đã được giải quyết và cả hai đều ở lại bên nhau. Nhưng dòng đời này khó có thể nói trước được đều gì cả, chỉ sau 1 ngày duy nhất cả hai chúng ta đã không còn nhìn thấy mặt nhau nữa rồi. Cho dù như thế nào cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt, nó đau lòng lắm.

Mỗi lần mà đi qua những nơi mà cả hai chúng ta từng đến, cùng nhau trò chuyện, ca hát, chụp hình, nói cười suốt một ngày nó khiến cho tôi cảm thấy trống vắng và lòng đau thắt lại. Tôi nhớ cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn và lắm lời của tôi, tại sao hứa bên nhau cả đời rồi sau này cùng nhau đi du lịch, cùng nhau thực hiện ước mơ còn giang giở vậy mà bây giờ nơi đây chỉ có một mình tôi. Tại sao đi mà để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đẹp đến như vậy? Từ khi mọi chuyện xảy ra thì tôi đã khóc rất nhiều khóc đến nỗi hai mắt đôi khi không còn nhìn thấy gì nữa, và tôi biết cho dù có tốn nhiều nước mắt đi chăng nữa thì bạn tôi không thể trở về được nữa. Thôi thì đó cũng là một phần kí ức mà tôi sẽ giữ mãi trong tim sẽ không thể nào quên được vì tôi đã từng có một tình bạn đẹp đến như vậy.