Thật sự thì không biết nói như thế nào, khi mà con nhỏ thì chúng ta thường hay khóc là thật to để rồi đi ngủ, một giấc ngủ rất là ngon lành và chẳng hề có một chút gì gọi là khó chịu cả. Bởi vì lúc đó chúng ta đã khóc hết rồi, và chúng ta cảm thấy thoải mái rồi cho nên là chúng ta cứ việc đi ngủ rồi thôi, trẻ con mà thì làm sao biết được những cái gì mà người lớn phải chịu đựng đau chứ. Còn khi mà lớn lên rồi thì chúng ta luôn phải giả bộ ngủ để mà trốn trong chăn khóc không lên tiếng. Không biết có ai giống như mình như vậy không, lúc nhỏ mình khóc cũng rất là nhiều, và mình khóc thật to, to đến nỗi có khi khang cả tiếng nữa. Nhưng mà lúc đó mình khóc xong rồi, thì mình cảm thấy là thoải mái và mình cứ việc mình đi ngủ thôi chẳng có gì ngại gì cả, bởi vì trẻ con mà đâu có những cái suy nghĩ tiêu cực gì đâu chứ. Còn khi mà lớn lên rồi mình phải đối mặt với nhiều thứ, và mình cảm thấy là có bao nhiêu cái áp lực của bên mình và mình không thể nào thoát ra được. Và mỗi lần mà mình phải đối diện với những cái điều đó như vậy, và sau khi về nhà thì mình chỉ biết vào phòng rồi trốn mình trông chăn để nằm khóc, mà khóc không dám lên tiếng. Và mình cứ khóc mãi, và khóc mãi như vậy đó nhưng mà chẳng có ai biết được rằng là mình phải trải qua những gì, và chỉ có một mình mình biết, và mình phải chịu đựng nó như thế nào thì chỉ có một mình mình là hiểu rõ thôi. Và sau khi khóc xong thì mình cảm thấy mình rất là khó chịu, bởi vì mình không muốn phải đối mặt với những thứ đó hằng ngày nữa. Mình muốn là bản thân của mình có thể quay về được như trước kia, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ chứ không phải như bây giờ. Và mình đã thật sự thấy được cái giá của sự trưởng thành là như thế nào, càng lớn thì con người ta càng cô đơn và càng có nhiều cái tiêu cực ở trong đầu hơn nữa.