Chỉ cần rao giảng tà kiến quay về yêu thương chính mình, là những phép tu căn bản của đạo Phật sẽ dần bị bứng gốc.

Yêu thương chính mình -> không quan tâm tới việc sám hối lỗi lầm, vì yêu thương bản thân quá nên đâu có thấy mình tạo tội, gây nghiệp gì.

Yêu thương chính mình -> không có thời gian quan tâm người xung quanh, chỉ bận chăm lo cho mình, chill trong cái cảm giác thấy cô đơn cũng là vẻ đẹp gì đó, mà lại không nói cô đơn cô độc là nghiệp từ lối sống ích kỷ mà ra.

Yêu thương chính mình -> tập trung xoay quanh bản thân mình, ko để tâm tới cái hay cái vĩ đại của bậc Thánh nhân, vĩ nhân đáng kính, ko có tâm cung kính người đáng kính, thì ko gieo được nhân lành trước mắt là đạo đức hoàn thiện, xã hội khiếm khuyết đạo đức là xã hội thế nào, chắc ai cũng hình dung được.

Yêu thương chính mình -> luôn thấy mình hay, mình đẹp, vun bồi sự tự cao, ngạo mạn âm thầm, đi ngược với "thân này là vô thường, là cát bụi", đi ngược với đạo đức khiêm hạ, ko thấy thân vô thường thì sinh ra chấp thân, chấp đủ thứ, thì đau khổ ko vượt qua nỗi là chuyện dĩ nhiên, tinh thần trở nên bạc nhược, yếu đuối.

Tóm lại, quan điểm yêu thương chính mình là một con dao sắc bén đang chặt đi cái gốc rễ của đạo Phật một cách từ từ và tinh vi...


St

hình ảnh