1h 30p ngày 28/4/2009. Chúng tôi gồm 3 chị em đến TT số 3 Mỹ Đình. Lối vào TT là một con đường đất đỏ không bằng phẳng mà rất ghồ ghề song gió như chính cuộc đời các con tại đây. Ở đấy có khoảng hơn 20-30 bé sơ sinh từ 1 tháng cho đến 3 tuổi. Mỗi con đều có một hoàn cảnh đáng thương riêng không ai giống ai. Tuy nhiên các con ở đây đểu có một sức sống mãnh liệt, dường như các con biết được số phận của mình. Nhìn ánh mắt của các con mà tôi thấy tội quá thấy thương các con quá. Tôi cảm thấy bàn tay của tôi nhỏ quá không sao che chở đủ cho các con.


Vào đến cửa TT có bác bảo vệ ra mở cửa cho chúng tôi vào. Đập vào mắt của 3 chị em là một TT cũng không đến nỗi tồi tệ cũng sáng sủa và sạch sẽ nhưng không rộng rãi lắm thôi. TT có 2 tầng, tầng 2 là các phòng ban chức năng, và tầng 1 có 3 phòng dành cho các con. Phòng nhóm trẻ 1 dành cho các con sơ sinh bé nhất là 1 tháng ( nhỏ lắm cơ như cái kẹo con vậy) cho đến 5,6 tháng. Trong phòng này có khoảng 6,7 bé. Các con ở đây nhỏ lắm cũng hay ốm đau. Nhưng được cái các con ở đây rất trắng trẻo và xinh xắn. Vậy mà bố mẹ chũng nỡ vứt bỏ đứa con rứt ruột đẻ ra. THật nhẫn tâm. Các con đều có tên rất đẹp. Theo như chị GĐ TT nói thì vì các con đã có những số phận khổ rồi nên giờ TT phải đặt tên cho các con thật đẹp và phải trắng trong như trang giấy trắng. Các con khi thấy người ngoài là lại muốn bế, tội quá các mẹ ah. Tuy nhiên có một điều rất lạ là các con ở đây 3 tháng đã mọc răng và lẫy được rồi. Có thể vì các con phải tự lập nên nhiều khi cũng phải nhanh hơn. Và các con ở đây cũng rất bé. CÁc con thường dung tã vải quấn quanh người chứ không dung bỉm, vì thiếu bỉm lắm tốn bỉm lắm nên các mẹ chăm sóc các con ở đây chỉ có thể đóng tã thôi. Vì tã dung lâu rồi nên tã cũng cứng lắm. Vì vậy, tôi kêu gọi mọi người hãy chung tay với các con ai có tã xô thì để lại cho các con nhé.



Mỗi phòng chỉ có 1 mẹ chăm sóc thôi nên cũng hơi thiếu người khi các con ốm đau. Tội quá.



Sang đến phòng thứ 2 là các con ở độ tuổi từ 1tuổi cho đến 18 thg. Tại phòng này có 2 bé bị bại não , Trời ơi thương con quá, chân tay bé xíu vì teo tóp. Và cón mấy bé nữa. Có cả con lai PHáp xinh lắm cơ. CÁc con ở đây muốn bế lắm. Bế là cứ bám chắc vào người níu kéo lại để bế, khi ra về còn đòi theo nữa cơ. Vì nhiều bé quá không sao nhớ hết. Mặc dù TT cũng có sự trợ cấp của NN nhưng cũng không đủ cho nhu cầu các con, nên cũng thiếu thốn, ai đến cho gì thì nhận. Tôi có mang bánh kẹo cho các con đến nhưng chị GĐ TT nói rằng tại đây các con đều ăn theo khẩu phần và đến giờ ăn mới được ăn. Nên chúng tôi đành để lại ở Phòng hành chính và vào chơi với các con thôi.



Sang phòng thứ 3 cũng là phòng cuối cùng các con ở đây lơnd hơn nhưng mà cũng lầm lì, vì ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài ( tôi nghĩ vậy). Lúc chúng tôi về là khoảng 3h30 không ở lâu được để xem các cpn ăn uống thế nào. Kể cũng tội quá và TT thiếu người chăm các con quá. Mỗi buồng chỉ có 1 người mà chăm mấy bé như vậy cũng vất vả lắm.



Các mẹ ơi hãy giúp các bé nhé. Ai còn tã xô và tã vải sơ sinh thì để lại cho các con nhé. Hay mẹ nào có thời gian đến đây chơi với các con nhé. Đường cũng đễ đi lắm. Qua trường ĐH Thương mại là đến luôn thôi.