Con trai của mẹ !

Ngay lúc này đây khi nhìn còn nằm ngủ như một thiên thần thì nước mắt mẹ cứ thể mà tuôn rơi ! Trái tim đau nhói . Mẹ ước gì đó không phải sự thậtcon trai mẹ vẫn khoẻ mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác . 

Ngày mẹ biết mình có con sau 18 mẹ sinh chị gái con . Niềm hp và lo lắng lẫn lộn . Ông trời cho mẹ có con thì mẹ nhận . Mặc dù 18 năm qua mẹ chưa có 1 lần nào ý định sinh thêm nữa . Rồi mẹ báo tin cho bố con , bố con không muốn có con và bảo mẹ phải bó con đi . Lương tâm và tình cảm thiêng liêng với hình hài đang lớn dần trong bụng mẹ không cho phép mẹ làm điều ác nhân thất đức đó . Dù thế nào mẹ cũng giữ lại . Rồi mẹ với bố con cãi nhau và không còn gặp nhau nữa . Mẹ một mình với bào thai cứ lớn dần . Mẹ dấu ông bà và các dì dượng . con cứ thế lớn lên từng ngày . Mỗi tháng mẹ đều đi khám . Con vẫn khoẻ mạnh . Và sang tuần thứ 12 mẹ siêu âm độ mờ da gáy chỗ mẹ hay siêu âm người ta nói của con hơi cao mẹ không tin mẹ ra vinh chỗ một ông bác sỹ rất giỏi ông lại bảo bình thường có 1.6 . Nên mẹ không làm các xét nghiệm khác . Nói thật mẹ sợ sợ nếu con có chuyện gì khi con đã là một chàng trai đã phát triển đầy đủ mà người ta khuyên dừng thai kì . Mẹ đau lắm nên mẹ tự an ủi rằng sác suốt 1/250 mới có một trường hợp . Mặc dù biết tuổi mẹ đã ngoài 35 . Mẹ luôn cầu trời khấn phật ông bà tổ tiên luôn cho con khoẻ mạnh chào đời . Rồi đến ngày bụng mẹ càng to cả gđ bắt đầu biết . Các dì trách mẹ chuyện lớn thế mà dấu  . Làm single mom sẽ khổ lắm cuộc đời mẹ chưa đủ khổ hay sao mà một mình sinh con . Nhưng rồi chuyện đã rồi phải ủng hộ thôi . Vì mẹ nghĩ sẽ chẳng lấy ck nữa . Mỗi ngày bà ngoại đi chợ mẹ thích ăn gì bà đều mua về cho mẹ ăn để nuôi dưỡng con trong bụng . Mẹ nghỉ làm chẳng có tiền xài thì dì của con đã lo cho ông bà con lo thêm cho mẹ . Mẹ sắm sửa quần áo đẹp háo hức chờ đón con trai mẹ . Chị gái con lúc đầu sốc nhưng rồi c con vẫn yêu thương con hứa sẽ cố gắng học tập tốt để sau này chỗ dựa cho mẹ và e . Rồi định kì theo lời hẹn của bác sỹ mẹ đều đi khám và mỗi lần như thế nhìn thấy hình ảnh của con bụ bẩm xuất hiện trên màn hình . Mẹ hp lưng lưng quên hết mọi mệt mỏi mỗi khi thời tiết thay đổi hay mỗi đêm mất ngủ . Một mình kg giám than trách với ai . Rồi cứ tuần này trôi qua tuần khác lại tới . Và đến tuần 38 cũng là ngày gần tết mẹ đi siêu âm và lấy lịch hẹn ra tết . Đúng sau 1 tuần sẽ lại gặp bs. Và cái ngày mẹ hẹn bs lại là ngày con chính thức chào đời . Đêm hôm ấy là thứ 5 mẹ bắt đầu thấy đau bụng mẹ nghĩ chắc do mẹ ăn gì lạ bụng nên đi toilet . Nhưng đi 2,3 lần xong lên nằm cũng thấy đau và ngay cả khi thấy chút máu hồng mẹ cũng nghĩ là máu báo vì 1 tuần nữa mẹ mới sinh con mà . Nhưng rồi cơn đau lâm râm không hết mẹ lại vào toilet . Giờ này mẹ mới nghĩ 18 năm trước mẹ cũng sinh chị con sớm 1 tuần hay 10 gì đó . Giờ chắc con cũng đòi ra với mẹ đây . Mẹ vẫn bình tĩnh và nói với bà . Bà bảo gọi cho dì đi chắc là sinh đó . Lúc ấy đã hơn 11h đêm . Gọi dì xong mẹ vẫn đúng đính đi thay quần áo và ngồi chờ dì . Dì gọi xe đến thế là hơn 12h bắt đầu đi trên xe những con đau bắt đầu dày hơn nhưng mẹ vẫn chịu được . Tới bv khi gọi bs trực dậy và kêu mẹ lên bà nằm khám thì đã mở đc 5,6 phân thế là cơn đau bắt đầu dữ dội mẹ như muốn quỵ xuống ở hành lang vì bảo đi lại cho dễ sinh . Dì con đi làm thử tục mẹ , mẹ cố gồng một mình mự con đứng bên cạnh nhưng cũng không nhờ mự dìu rồi cơn mắc toilet lại bắt đầu mẹ chạy vô toilet ngồi 15p thấy dễ chịu . May mà dì với mự lôi ra không mẹ ngồi chút xíu nữa chắc sinh con trong ấy . Lúc ấy mẹ đau quá không đi nỗi mự với dì dìu 2 bên vào bàn để . Con gò càng mạnh và muốn rặn . Bs khám nói đã mở 10 phân rồi rặn đi một hịch đầu không ra mẹ lại không có cảm giác muốn rặn nữa . Bs búng búng ở bụng và bảo cố lên . Mẹ lấy hơi và rặn một hơi dài và có cảm giác như bị rách ở dưới thế là con chào đời 2h45p con được 3kí 3 . Mẹ như vỡ oà hp . Khi bs đặt con lên ngực mẹ để mẹ ôm con . Thời tiết lúc ấy 14 độ mẹ bắt đầu thấy lạnh và run . Đg ôm con hp thì bs lại hỏi thế lúc đi khám đã làm sàng lọc gì cho bé chưa mẹ bắt đầu thấy lo . Nhưng nhìn con trai mẹ thật bụ bẩm và khoẻ mạnh . Mẹ nghĩ chắc không phải thế rồi bs bảo cháu có biểu hiện của bệnh down . Mẹ vẫn không tin và  ngày hôm đó lấy máu xét nghiệm cho con . Rồi về nhà mẹ cứ cầu nguyện là không phải vì mỗi lần ôm con ngắm con như một thiên thần chẳng có gì là dấu hiệu của bệnh down cả . Rồi 20 ngày trôi qua nhận được kết quả người ta bảo con bị nhẹ . Uh mẹ chấp nhận chắc có lẽ con sẽ chậm hơn các bạn một chút xúi chứ không sao . Rồi bắt đầu mỗi ngày cái hình ảnh bụ bấm của ngày mới sinh ra mất đi con lại nhỏ hơn . Mẹ nghĩ mẹ ít sữa nên cố ăn ngày ăn đêm và cho con uống thêm sữa công thức cho con lớn . Nhưng hơn 1 tháng mẹ thấy con chẳng phát triển . Mẹ lo mỗi lần ngủ khi thức dậy cứ cầm tay cầm chân con xem có mập mạp lên tý nào không . Mẹ thấy con yếu hơn các bạn cùng lứa mẹ không chờ được dù con vẫn ăn và ngủ vẫn biết bắt đầu nói chuyện . Mẹ hẹn bs khám . Xem sao con ăn mà không tăng cân tý nào . Khi bác sĩ khám xong nói con đã bị bệnh tim và sợ còn nhiều bệnh khác liên quan nữa bảo đưa con đi tuyến trên càng sớm càng tốt để họ siêu âm và chấn đoán mức độ nặng hay nhẹ như thế nào . Mẹ nghe xong muốn ngã quỵ ở đó .mẹ không tin nhưng giờ phải tin là con đã bị bệnh trời đất như sụp đổ . Rồi mẹ bình tĩnh ôm con về nhà . Mẹ bắt đầu khóc ròng rã 2 ngày hôm nay . Cứ mỗi lần ôm con cho con bú là nước mắt mẹ lại rơi sao ông trời nỡ bất công với con và con trai con như vậy . Cho cháu đến với con thì cho cháu khoẻ mạnh . Sao lại hành hạ một đứa trẻ bắt cháu phải chịu đựng những thiệt thòi . Cháu đã không có tình thương của bố . Con vừa làm mẹ vừa làm bố  . Con sống đâu có ác tâm đâu . Và giờ là 4h sáng trong trời nhanh sáng để mẹ đưa con trai mẹ đi gặp bác sỹ . Vì hôm nay người ta mới làm việc lại . Cầu mong ơn trên con trai con sẽ bình an đừng bắt cháu chuỗi ngày dài ăn ở bệnh viện . Mẹ thức hầu như thâu đêm trời cũng đã gần sáng . Con mẹ vẫn đang say giấc nồng . Mẹ dậy pha cho con miếng sữa con bú thêm chút lấy sức mà đi đường . Mẹ yêu thương con lắm trái tim mẹ như ai đâm từng nhát khi cứ ngắm nhìn con trai .