Thật xấu hổ khi phải chạy vào đây tâm sự với mọi người.


Em mới sang Mỹ theo diện đoàn tụ được 2 tháng. Trong 2 tháng sống với chồng, em cảm thấy tụi em có quá nhiều điều khác nhau.


Lúc còn ở VN ảnh nói em đừng đi học Anh văn vì sang bên này nói chẳng ai nghe được cả. Nhưng sang đến nơi rồi, nói chuyện đi học là ảnh bực mình. Ngay cả cầm cuốn sách Anh văn cũng không được. Anh cũng kiếm ra chuyện khác để em đi làm như dọn dẹp hay gì gì đó chứ không phải học.Tất cả vốn liếng tiếng Anh mà em có được là từ hồi còn học đại học.


Vợ chồng sống với nhau có hai tháng mà hầu như ngày nào ảnh cũng bực bội không vì chuyện nọ thì chuyện kia. Chúng em sống cùng với ba mẹ chồng và có con nhỏ 1.5 tuồi. Sáng thì em lo cơm nước cho cả nhà, cho con ăn uống, thay quần áo cho con rồi cả nhà cùng đi làm với ảnh. Tối thường thì 11h mới về đến nhà em cũng lo cho con ăn uống tắm rửa rồi cho con ngủ. Con ngủ xong ngày nào cũng khoảng 12h30 có ngày đến 1h.


Ảnh thì lè phè coi internet, không những chẳng giúp được bao nhiêu, cứ đụng vào con là mắng, dọa nạt, có khi còn đánh nó.


Em thương con em lắm, nhưng không biết phải làm sao. Ôm con cũng bị ảnh la không chịu làm dựa vào thằng con. Mà sự thực không phải vậy nó mới ngủ dậy hơi nhõng nhẽo, nó muốn được em ôm. Em cũng tội nghiệp cho con phải vất vả theo cha mẹ, từ 9h sáng đến 11h đêm.


Cách đây chừng một tháng ảnh la em, em giận quá ẵm con đi bộ từ chỗ làm về nhà gần 10km. Ảnh cũng không cảm thấy xót xa gì, 10h khuya 2 mẹ con bồng nhau ngoài đường, người đi đường người ta cũng cảm thấy thương xót, họ dừng lại muốn giúp đỡ em nhưng vì em không nói được tiếng Anh, nên chỉ cảm ơn người ta thôi.


Hôm nay vợ chồng em cũng lại cãi lộn nhau nữa, thằng con ngủ dậy trễ không kịp ăn uống gì, em thì giận không thèm đi làm chung, em ở nhà, nhưng ảnh ráng ôm nó đi theo, để ép em vì con mà phải đi làm theo ảnh. Trước lúc đi ảnh còn đe dọa em, nếu muốn ly dị thì ảnh sẽ nuôi thằng con, em sẽ phải về VN một mình. Ảnh còn nói ảnh có rất nhiều tiền, em không kiện ảnh để mang thằng con về VN được đâu.


Em không thiết tha gì tiền bạc của ảnh. Em hi vọng một cuộc sống đầm ấm, nhưng sang đây rồi mọi chuyện ngược lại hết. Mặc dù sống cùng ba mẹ chồng nhưng em không hề được nhờ ba mẹ chuyện gì, kể cả chuyện coi bé.


Giờ tiếng Anh thì em không biết, lái xe cũng không. Em phụ thuộc hoàn toàn vào ảnh. Bị ảnh hắt hủi, la mắng...


Em muốn mang con trở về VN, nhờ ông bà ngoại của bé coi bé, để em đi làm như trước.


Em không hiểu luật bên Mỹ nên muốn biết nếu giờ em li hôn em có được quyền nuôi con không? Từ lúc bé sinh ra đến giờ toàn do em nuôi nó, ba bé đâu có ở gần mà nuôi nó? Em không cần phân chia tài sản, em chỉ cần con em thôi.