Mười năm về trước nó là một cô bé hồn nhiên vui tính, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi, gia đình nó tuy không giàu có như người ta nhưng vẫn cố gắng lo cho nó học bốn năm đại học. Nó ý thức được gia cảnh của gia đình nó nên nó đã rất cố gắng học thật tốt để không phụ lòng gia đình của nó, đến khi ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại khá nó mơ ước có công việc tốt để giúp đỡ gia đình của nó nhưng nó vẫn mãi không xin được việc ở tỉnh nhà chỉ bởi vì nó không có vài chục triệu để lót đường cho người ta nên người ta không nhận nó, người ta nói với nó nếu em muốn vào làm ở đây khi nào em kiếm đủ mấy chục triệu thì em đến gặp tui. Đó thật sự là cú sốc của nó vì nó làm gì mà có đủ mấy chục triệu nên nó đành an phận làm chân chạy bàn cho một quán ăn nhỏ. Về chuyện tình cảm nó cũng chẳng suôn sẻ như người ta quen người nào khi về ra mắt cũng bị ba mẹ người ta chê nó xấu xí, nhỏ con không xứng với con trai của họ, gia đình không môn đăng hộ đối. Nó tự nhủ với lòng có lẽ nó sẽ không dám yêu nữa vì nó bị người ta chê riết nên thành ra nó bị tự ti về bản thân nó. Đến khi nó gặp người thật sự thương nó không chê nó, muốn cưới nó nhưng bù lại người đó hơn nó hai mươi mấy tuổi, vợ mất và có con riêng nó đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng nó cũng chấp nhận lấy người đó làm chồng với mong muốn người đó có thể phụ nó giúp đỡ gia đình của nó, nhưng nó đã lầm đến khi đám cưới xong xuôi người ta nói người ta không đủ khả năng lo cho gia đình của nó. Nó nghĩ rằng nếu người ta không phụ mình lo cho gia đình của mình thì mình sẽ đi kiếm việc làm và lo cho gia đình của mình, nhưng người ấy không muốn nó đi làm mà muốn nó ở nhà làm nội trợ để lo cho con của người ấy và người ấy. Cuối tuần thì chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa cho bạn bè của chồng nó đến nhà nhậu nhẹt vui vẻ mỗi tuần, mọi người ai cũng vui vẻ chỉ có mình nó là không vui vì trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ cần phải đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình. Nó đã nhiều lần xin chồng nó cho nó ra ngoài đi làm kiếm tiền nhưng chồng nó đều không đồng ý. Nhiều lúc nó ngồi ngẫm nghĩ nếu nó không vội lấy chồng thì cuộc sống của nó sẽ được tự do hơn, nó có thể làm những gì nó muốn mà không cần chờ sự đồng ý của chồng của nó. Đôi lúc nó cảm thấy chán cuộc sống này nó muốn lại được như ngày xưa những ngày nó chưa lấy chồng nhưng nó chợt hiểu ra tất cả đã muộn. Đúng là cuộc sống này không bao giờ là màu hồng.