Em xin chào cả nhà!


Chẳng là em ko có tí kinh nghiệm nào trong việc quen trai Nhật nên nhiều lúc 2 đứa cứ như chó với mèo (2 đứa đúng là tuổi chó vs mèo) đủ mọi hỉ nộ ái ố. Em xin nhờ các mẹ bõ Nhật cao kiến cho em lời khuyên. Hic!


Câu chuyện của em như sau: em là gái SG, một mình thân chinh ra Đà Nẵng làm việc và du lịch được gần 1.5 năm. Còn chàng vừa được công ty chuyển công tác ở SG ra Đà Nẵng được vài tháng. Hai đứa gặp nhau 1 lần chỗ em làm, nhưng lúc đó ko có ấn tượng j với nhau hết, em thì nghĩ anh chàng này dễ thương rồi quên béng hắn luôn. Đến tận tháng sau gặp lại thì y như là hắn được sự động viên của anh sếp người Nhật, hẹn em đi ăn tối. Anh ấy rất lịch sự, đúng theo style của Nhật. Giống như hai đứa bị sét quánh ngang tai vậy, ngồi nói chuyện mà nhiều lúc 4 con mắt nhìn nhau chằm chằm. Có nhiều cái tình cờ giữa em và hắn: em chuyển chỗ ở mới vào tháng 4, thì hắn cũng được chuyển công tác vào tháng đó. Nhà hai đứa gần nhau 2' đi bộ. Đó là màn dạo đầu. Những lần sau thì em nhiệt tình giúp anh ấy kiếm nhà, kiếm thầy giáo tiếng Anh.....vì em thích hắn nên em xin thú tội là em rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ người ta.


Những lần hẹn sau thì bản chất của anh ấy đã được bộc lộ ra thiệt sự: tỉ mỉ, cẩn thận, ham vui, hơi tưng tưng....Còn em thì tính cứ quào quào dù là con gái. Sở thích hai đứa lại giống nhau: thik du lịch và ăn uống. Còn về giao tiếp thì em một chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng ko biết, chỉ lưu loát tiếng Anh, trong khi trình tiếng Anh của anh lại thấp. Hai đứa nói chuyện dùng đủ ngôn ngữ (Anh, Việt, Nhật và to quơ). Em đã thầm thích anh này, rất kết nữa là đằng khác, mà em đã thik anh rồi thì bao nhiêu cảm xúc nó cứ hiện sẵn trên mặt, muốn che giấu cũng khó. Thà ko gặp, im lặng thì ko sao. Chuyện này em cũng đã tự kiểm điểm mình nhiều lần.


Trong một lần hơi ngà ngà say, anh ấy nhờ em chở về, trên đường đi anh vòng tay ôm chặt em mấy lần làm em chết điếng, còn lấy tay chọc mũ bảo hiểm, rồi xoa đầu em bảo kawaii, rồi tay anh ấy có dấu hiệu sờ đùi em nhưng em kịp chụp lại và đánh trống lảng. Sao mà khi say người ta hết cả nghiêm túc! em ko biết có nên hiểu đó là tình cảm thật của anh ko? Thông qua một số bạn bè, em được mách nước anh này chưa có bạn gái, tính rất dễ thương. Rồi cả chuyện gái Nhật hay đi tán trai trong khi các trai Nhật thì chỉ thể hiện bằng hành động 8-} Em tìm hiểu đủ mọi thông tin để biết cách ước lượng tình cảm, hành động của mình trước anh ấy. Rồi 1 ngày tối trời, lấy hết can đảm, em ghi ra mẩu giấy chuyển cho anh ấy hỏi "Wold you like to be my bf?", anh ấy suy nghĩ một hồi, gãi đầu, trả lời "No. I like you á a friend". Anh ấy nói tính hai đứa khác nhau, anh ko tốt như em nghĩ, em sẽ tìm được người phù hợp. Em bị hố hàng. Buồn quá thế là em bặt vô âm tín, quyết loại anh ra khỏi tâm trí trước khi tình cảm sâu đậm.


Được 1 tuần anh chủ động liên lạc, rủ em uống cafe. Cứ như chưa có chuyện j xảy ra giữa hai người. Thú thật, từ sau lần ấy, hai đứa càng hiểu nhau hơn qua những bất đồng ngôn ngữ, cãi vã, hiểu nhầm....thậm chí có người phụ nữ (đã có chồng con) đồng nghiệp của anh ấy kiếm em để hỏi thăm em này nọ, cứ như quánh ghen vậy. Chẳng biết quan hệ hai đứa em là gì? bạn? bạn thân?...khi anh ko có bạn bè ở đây?


Cách đây 2 tuần, một chuyện hiểu nhầm khác xảy ra, anh cảm thấy bị em coi thường khi giao tiếp bằng tiếng Anh với em, em ko biết nói j nữa. Cảm thấy ghét anh ấy tột độ, và sợ lòng tự tôn của người Nhật quá rồi. Tụi em tránh gặp nhau, ko liên lạc. Được vài ngày thì anh nt bảo đổi số đt, vài ngày sau thì em nt hỏi thăm anh thì anh bảo mai về SG. Em hụt hẫng vô cùng. Dù em biết trước anh sẽ đi nhưng đâu cần phải ra đi mà ko gặp tạm biệt như vậy. Mọi người ạ! em thật sự ko biết đàn ông Nhật họ nghĩ j? thật sự em cảm thấy rất khó để vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa. Em tiếp xúc nhiều với mọi người đủ các nước nên em ko xem đó là vấn đề trầm trọng nhưng với anh thì lại khác.


Tối qua em lấy hết can đảm, nt hỏi thăm anh ấy, nhưng anh ko trả lời, gọi đt anh cũng ko trả lời. Chắc là hết thiệt rồi các mẹ ạ! phận gái đi cầm cưa có kết quả như vầy đây :((