Chán quá mọi người ơi ! hôn nhân mình đứt k phải đứt mà liền cũng chả liền vợ chồng ly thân 2 năm rồi cơ bản là mình k muốn quay lại nhưng chưa thể ly hôn lúc này (bé mình 3 tuổi) mình tính đợi con vào lớp 1 ổn hết rồi ly hôn.. đọc đến chắc mọi người chửi mình khùng, k chịu rõ ràng.. nhưng hoàn cảnh tính cách của gia đình mình khác... chồng mình mà ly hôn là k thèm đến thăm con luôn mình chỉ mong con nhỏ có tình thương của cha nên nấng ná đợi con lớn ly hôn con cũng biết về cha biết cha thương mình ra sao.. chứ bt mà ly hôn thời điểm này chắc con e nó chả nhớ mặt cha nó là ai.. may là ck mình k bao giờ mở miệng là xin lỗi hay muốn quay lại (mặt dù muốn quay lại) tính mình mềm lòng k phải còn yêu gì cả mà tính mình k muốn làm người khác khó xử nên lỡ may ck mình mà nói mình lại k dám từ chối sao... giờ mà mọi người hỏi nguyên nhân vì sao gia đình mình như vậy thì chắc hàng ngàn nguyên nhân mà mình k thể chấp nhận được bao gốm cờ bac, gia trưởng, vũ phu, không tôn trọng.... đại ý vậy nói chung k thể sống cùng nhau được.. mình còn trẻ chỉ mới có 26t, "nhan sắc" cũng gọi mà ưa nhìn vậy mà giờ cứ như "hàng lô" ý ^^... mình bị mất cảm xúc yêu đương rồi... giờ nhìn bạn bè chưa chồng yêu đương tự nhiên ngẫm lại yêu nhau nó thế nào mà mình quên mất mà mình cũng không tò mò muốn có.. giờ quan trọng nhất là nuôi con và dạy con thôi... Ngẫm lại cuộc đời mình nói riêng phụ nữ nói chung ai cũng vậy nên thôi mình chấp nhận số phận chả oán gì ai chỉ mong người thân khỏe mạnh mình khỏe mạnh chăm con


ps: nhìu lúc chạnh lòng lắm các mẹ.. giờ e về ở với nhà ngoại... ngoài Ba em là đàn ông ra còn lại 4 người con gái (mẹ, em, em gái, con em) .. chả có rể chả có đàn ông .. bữa đi chăm bà của em thấy có con rể con trai phụ ẵm bà em đi khám hay đi tập vật liệu mà e mún khóc e sợ sau này ba má e già e thân con gái sao ẵm bồng được ba mẹ.. tự nhiên tủi ghê mọi người..