Tôi đã thấy mình lưa thưa thèm ủi an vào ngày cuối hạ Hà Nội, khi những cơn gió hất tung cửa sổ sớm chiều. Tôi co mình trong k gian ấy như con ốc nhỏ bó thân vào vỏ. Tôi bắt đầu tưởng tượng và xoa đầu chính tôi trong tâm khảm, nói rằng: "Cô gái nhỏ, cô sao thế?!"


Tôi đã hoang mang trong cái sự trưởng thành nửa chín nửa non của bản thân, khi cố đắp, cố xóa, cố giấu mọi thứ, để rồi thương đau, để rồi nỗi niềm hóa rễ cây, còn bản thân trơ mắt thèm khát ấp ôm...


Cái sự trưởng thành của một cô gái, nó bỡ ngỡ và mâu thuẫn hơn cả đàn ông. Khi bản thân k biết nên giữ những điều điên rồ của tuổi trẻ ntn, lại phải tự trưởng thành chập chững... Nó làm tôi sợ rất nhiều thứ. Để tôi tiếc nuối tháng ngày hùng hùng hổ hổ k có khái niệm chần chừ, để tôi tiếc nuối hình ảnh chính mình trong một dáng hình kém tuổi mà tôi đã từng có bao điều giản dị, đáng yêu như thế... Tôi nghĩ, chúng đều do cô đơn mà lớn!


Tôi gắt gao cố bao bọc con tim khi một mình bước đi, làm lạc mất đôi điều bất cần giữ những lớp sóng tuổi thanh xuân xanh ngát. Lúc đấy tôi từng buồn rằng: "Tôi sẽ bên người mãi!" Người lại chỉ hỏi tôi một câu thôi: "Em sao thế?"... Sau này, mỗi khi giật mình "vì sao" tôi luôn nhẹ nhàng hỏi người đối diện 3 chữ du dương ấy; bởi vì... đã k còn ai sẵn sàng làm thế với tôi. Tôi chỉ nghĩ: họ cũng sẽ thật buồn giống tôi, khi k một ai còn hỏi về câu chuyện của họ.


Tôi dựa người vào thành giường đón chờ cơn dông Hà Nội mát lạnh, để khi giọt mưa đầu rơi xuống, tôi vươn vai rồi lại ương bướng vùng dậy, xòe đôi bàn tay bắt lấy ngàn giọt mỏng manh bên ngoài khung cửa...


Cô gái! Cô sẽ vẫn tiếp tục đi mãi...





@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-