Nhật ký hành trình nuôi Ủn từ lúc còn đỏ hỏn giờ đây đã là một cô bé 4 tuổi líu la líu lo suốt ngày. Mỗi khi nhìn lại hành trình đó trong đầu văng vẳng giai điệu của Lý mồ côi:



Mẹ qua đời khi con còn trong nôi,


Ba dắt con đi xin sữa (mẹ) giữa đời...



Loading interface...



Tôi thường đưa Ủn đi dạo, đi chơi, cho nàng tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, để nàng nhìn, để nàng chạm, để nàng lắng nghe những điều mới lạ. Hồi còn ở chỗ cũ, chiều chiều tôi đưa Ủn ra công viên Bàu Cát, lúc đẩy xe lúc ẵm trên tay. Trên đường mắt nàng tròn xoe, nàng quay qua quay lại theo những âm thanh và hình ảnh mới lạ hệt như một chú robot lạc vào thế giới loài người. Tôi nhìn theo ánh mắt của nàng và giải thích đây là xe máy, xe có cái máy chạy nên kêu pạch lạch pạch. Kia là xe đạp, không có cái máy nên người ta phải đạp. Trên cao là hoa phượng, cao nữa là trời xanh, trên trời xanh có mẹ Ủn đang dõi theo... Mùa mưa công viên ngập nước, chỗ quen thuộc hai ba con lui tới là rạp chiếu phim gần nhà, đi lòng vòng hết rạp thì ra ngồi ghế đá, hát hò, kể chuyện trên trời dưới biển. Có thể ba “nhiều chuyện” nên Ủn biết nói khá sớm, ngoài một tuổi có thể nói nhiều từ đơn lẻ, một tuổi rưỡi nói được câu ngắn hai ba từ. Tháng 5/2014 tôi đưa Ủn đi biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan vi phạm chủ quyền Việt Nam, mọi người xung quanh hô vang “Việt Nam, Việt Nam”, ngồi trên vai ba nàng bất ngờ bật tiếng “Việc Năm”. Hai tiếng tổ quốc ngọng ngịu trên môi con làm tôi xúc động nghẹn ngào. Đến hai tuổi thì ngôn ngữ của Ủn phát triển làm tôi bắt đầu “chóng mặt”. Những đêm nhìn trăng qua cửa sổ, nàng thích thú chu mỏ “Trăng kìa, ông trăng kìa”, rồi cứ lặp đi lặp lại như thể mới thấy trăng lần đầu. Chỉ chán, nàng giơ chân lên: “Trăng ơi, chân dài nì, chân dài nì”. Ui trời, chân thì ngắn ngủn mà tự tin dữ. Bà nói giọng Nghệ, ba nói giọng Nam, nên nàng nói lẫn lộn thành tiếng “Nghệ Nam” làm ba lắm lúc sặc nước miếng. Có hôm nàng tìm cái chăn màu xanh tri kỷ, không có nó là không ngủ được, nàng chạy lòng vòng quanh nhà hỏi: “Chăng mô mồ?” Lần khác sau khi dọn đồ ăn ra tôi vào bếp xách nồi cơm, trở ra thì thấy chỗ nàng ngồi ướt nhẹm. Tôi nhăn mặt than thở:



“Trời ơi, sao nghịch nước rau (muống) đổ hết trơn vậy?”.


“Hông phải đâu!”


“Vậy Ủn tè hả?”


“Hông phải mà!”



Nhìn thứ nước vàng nhạt trên sàn tôi bắt đầu bối rối dùng tay chạm vào kiểm tra thì thấy âm ấm như nước rau. Đưa lên mũi ngửi vẫn không phân biệt được bởi từ ngày có con tới giờ giường như khứu giác của tôi ngày càng kém hẳn. Đành phải dùng đến vị giác, tôi lè lưỡi nếm thử thấy mằn mặn chắc là nước rau. Nhưng có gì đó là lạ nên chấm tay và đưa lên nếm lại lần nữa cho chắc cú. Nàng cũng học theo chấm tay rồi mút rồi cười khen ngon “Nhon toá! Nhon toá!”. Tôi phổng mũi “Nước rau ba nấu mà, phải ngon chứ!” Nàng tỉnh bơ đáp “Ủng đấy (đái) mà!”, ôi trời đất nàng làm tôi muốn té ngửa.



Còn tiếp...




Loading interface...