Em, đôi lúc giữa dòng người tấp nập chợt cảm thấy lẻ loi...


Em không phải cô gái tốt đẹp như nhiều cô gái khác. Em ôm đầy khuyết điểm vào mình. Có điều, em có thể khác một chút so với rất nhiều người, có thể yêu một tình yêu không vụ lợi. Độc lập tài chính, tự biết kiếm tiền, cũng không muốn dựa vào kinh tế của ai, ngay cả bố mẹ mình.


Anh ạ, phụ nữ ở VN còn rất khổ, nên em cần một người có thể hiểu, cảm thông và sẻ chia. Em cũng không chỉ cần một người chồng với trách nhiệm, em cần một người bạn đời để cùng đi bên cạnh. Anh có hiểu không, là bạn đời. Có người bảo tình yêu sẽ chết và không tồn tại mãi, em thì nghĩ nó chỉ không tồn tại mãi nếu ta không biết cách nuôi nó sống. Em muốn sống không như cách mà người ta thường sống. Em muốn yêu và hạnh phúc lâu dài. Em cũng không thích phức tạp, em thích giản đơn. Em không tích cực, em bi quan. Nên em cần anh đến kéo tay em dậy, cùng đi. Đương nhiên nhiều lúc giữa đường anh phải lôi kéo nhiệt tình, nhưng em hứa kéo được rồi anh sẽ cảm thấy xứng đáng :)


Đừng bảo em đòi hỏi, cũng đừng trách em sáo rỗng. Đừng bảo em thụ động k chịu phấn đấu cho bản thân. Ừ em biết cả, có điều bản thân em quá yếu mềm. Nhưng em bướng với cứng đầu lắm, nên đừng ai khuyên em thêm em phải thế nào hay thế nào.


Viết ra đây cũng chẳng hi vọng nhiều có thể tìm thấy anh, có điều ...viết cho nhẹ lòng.


Ngày nóng phết,


06/08