Chuyện kể rằng, tại vùng quê đầy đá - nơi cao nguyên đá đồng văn thơ mộng của địa đầu tổ quốc Hà Giang. Một chàng trai tuấn tú tới những bản làng xa xôi để giúp đỡ những người dân còn khó khăn, giúp đỡ quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của anh. Chàng ngày ngày ngày đi làm, chăm chỉ và miệt mài. Vì vậy được rất nhiều cô thôn nữ mến mộ, có cô nấu cơm cho chàng trai ăn trưa, có cô mời chàng trai ăn tối, có cô mua chàng trai những bộ quần áo đẹp.

Tuy vậy, chàng trai không cảm thấy có tình cảm với một cô gái thôn nữ nào cả, chàng trai trầm ngâm, suy tư đến lạ lùng. Chàng băn khoăn không hiểu tại sao lại như vậy mặc dù chàng đã cố mở lòng, cố có thể tiếp nhận một ai đó thực sử hiệu chàng - một trái tim rất đơn giản. Chàng lại miệt mài làm việc, vừa làm vừa suy nghĩ.

Và một ngày kia, chàng nhận ra rằng Hà Nội nơi chàng đã từng làm việc có hình bóng người con gái đó, người con gái mặc dù không còn in đậm trong tâm trí nhưng đó là cái then trong cái cửa bước vào trái tim chàng. Chàng không thể quên đc những kỉ niệm đẹp trước đây của hai người. Những ngày mùa xuân họ cùng nhau dạo phố đón những lộc non và chàng tặng nàng một cái trâm cài hình con bướm xinh xinh với mong ước nàng luôn xinh đẹp như mùa xuân; Những ngày mùa hạ, họ cùng nhau tránh nắng tại những quán chè nàng yêu thích, một mùa hè chẳng hề nóng tý nào cả mà lại rất ngọt ngào; Những ngày mua thu họ đi dạo quanh hồ gươm vừa đi vừa chia sẻ những mẹt mỏi hằng ngày, những ngày mùa đông họ rủ nhau đi ăn thịt chó và nhắc nhở nhau giữ sức khỏe, chàng tặng cô chiếc khăn để thay chàng ủ ấm cho cô những lúc chàng không bên cạnh, chàng tặng nàng chiếc ô để thay chàng che nắng, che mưa cho nàng. Thật lãng mạng biết bao, và họ trao cho nhau những nụ hôn nhưng họ vẫn biết rằng một ngày kia hai người sẽ xa cách. Chàng có một ước mơ về với quê hương đển góp sức giúp nhân dân vùng cao núi đã của chàng ấm no.

hình ảnh

Và điều gì đến cũng phải đến, Chàng trai tiến bước lên vùng núi xa xôi, nơi đồng bào còn đang nghèo đói với ước mơ đem ấm no đến với bà con. Chàng dứt áo ra đi bỏ lại tình yêu còn non nớt, một tình yêu mà không ai nghĩ rằng đó là một tình yêu vì họ yêu nhau thật tình cờ, không có một lời tỏ tình và họ chỉ tự hiểu và dựa vào nhau. Nàng không trách móc gì chàng vì nàng hiểu quyết tâm đó và hiểu rằng họ chỉ có duyên để gặp nhau nhưng không thể đi với nhau đến cuối con đường vì vốn họ có ai nói yêu ai đâu.

Chàng vùi đầu vào công việc để quyên đi tất cả, để được cống hiến, để góp sức cho một vùng quê xa xôi đầy đá, đầy nằng và gió. Nhưng điều đó đồng nghĩa với trái tim đã nguội lạnh và cánh cửa của trái tim chàng đóng chặt mà không một cô gái nào khác có thể gõ lên tiếng động.

Nhiều lúc, chàng muốn quay lại Hà Nội xưa, nơi ghi dấu bao kỉ niệm hạnh phúc, nhưng chàng chợt nhận ra, bi giờ mà xuống Hà Nội thì bọn nó khinh cho vì cái tội "bỏ chỗ sáng để về chỗ tối", và quan trọng hơn là chàng còn bao nhiêu em gái đang vây quanh cơ mà, việc gì phải khổ xuống Hà Nội kiếm người yêu làm gì làm gì, trong khi ở quê còn chưa chọn hết.