Đầu giờ chiều, trời bên ngoài nóng như chảo rang. Lại cúp điện. Mấy chị em trong phòng xoay ra bàn về cuộc hẹn của Hằng lúc 11 giờ trưa mà Hằng đã hân hoan thông báo “Bảo đảm hẹn tuần trước, tuần sau đính hôn, tháng sau đám cưới”.



Hằng, ba mươi bốn tuổi rồi. Bạn bè trang lứa đã có con lên lớp hai, lớp ba. Đứa nào trễ hơn, con vẫn đi lớp Lá. Thế mà Hằng vẫn là
"gái ngoan"
với thời gian biểu sáng đi làm, trưa cơm văn phòng, chiều về nấu nướng với mẹ. Tối đi chơi cũng không quá 21 giờ. Lương bổng đưa mẹ một nửa, vừa được tiếng “phụ mẹ” vừa không mất tiền nhà, tiền ăn. Hằng không xấu gái, nết cũng khá duyên, lại thêm quan niệm về tình yêu rất “cổ lổ” nên sẽ may mắn cho anh nào vớ bẫm được một em trinh trắng toàn tập như Hằng làm vợ. Thời học cấp 3, nhiều bạn bè trang lứa đã có người đưa kẻ đón, riêng Hằng vẫn không thèm ngó đến một anh chàng nào. Kẻ nào “bặm gan” đợi ở cổng trường chìa một lá thư hay cành hoa là xem như bị cô Phó bí thư Đoàn trường “lên lớp” rát mặt. Nào là cơm cha, áo mẹ, công thầy… học hành không học toàn lo gì đâu. Nhăng nhít yêu đương để điểm kém, phẩy thiếu thì buộc cha mẹ méo mặt đi xin điểm à?...xem ti
ếp