Sơ qua về bản thân mình: giới tính nam, sinh năm 88. Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Mình có nhà riêng (chung cư) và sống 1 mình. Công việc thì cũng gọi là tạm ổn.


Mọi người ai cũng nói người yêu hoặc vợ mình sau này chắc chắn sẽ sướng. Có lẽ do mọi người quan sát cách mình đối xử với những người xung quanh nên đưa ra nhận xét như vậy.


Bản thân mình tự đánh giá thì thấy mình cũng thuộc kiểu người tử tế, ko nói tục chửi bậy, ko cờ bạc rượu chè, niềm vui nho nhỏ của mình là 1 tuần 2 buổi ra sân đá bóng cùng bạn bè sau giờ làm.


Ngoài ra thì mình cũng có 1 số tài lẻ khác. Cũng có đôi lúc tự ti, mình nghĩ có thể do mình quá xấu trai, nhưng mình đã thử gửi ảnh cho 1 số người bạn quen trên mạng, chưa có dịp gặp nhau


thì họ nhận xét là trông mình bình thường như bao người khác.


Trước đây mình cũng đã từng trải qua 1 vài mối tình, nhưng rồi cũng ko đi đến đâu. Có thể lúc đó mình chưa có gì trong tay, hoặc có thể do mình chưa thực sự trưởng thành.


Nên đa số họ chọn cách rời bỏ mình.


Mình vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, học cách trân trọng và yêu thương. Nhưng mỗi khi mình có chút tình cảm với ai đó, 1 là họ sẽ tìm cách né tránh và dần dần làm cho mình mất hy vọng, 2 là họ sẽ thẳng thắn những câu đại loại như "chúng ta chỉ nên là bạn..."


Có những ngày mình cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Sau 1 ngày dài trở về nhà, không có ai sau cánh cửa chào đón. Lặng lẽ nấu cơm 1 mình, ăn 1 mình.


Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao có những người họ dễ dàng tìm đc nhau. Còn mình thì càng tìm kiếm lại càng thấy đau khổ?


Có câu nói đại ý: không cần phải tìm kiếm, tình yêu sẽ tự tìm đến vào lúc ta không ngờ tới. Nhưng mình ko muốn cứ ì ra đó và chờ đợi. Mình muốn tự mình tìm kiếm và quyết định niềm vui và hạnh phúc của mình, chứ ko phải là 1 thế lực nào khác.


P/s: Anh cũng ko đặt quá nhiều kỳ vọng vào bài post này để có thể tìm ra em, nhưng nếu thấy rồi, anh xin hứa sẽ đối xử với em như với 1 nàng công chúa!