Lúc ấy mẹ đang nghén cu Quít người mệt mỏi vô cùng, chả muốn ăn uống, cũng chả muốn làm gì.


Bố thì rất thích nuôi chim, anh Nhân mới đi làm nên mua cho bố 2 con chim hoạ mi rất đẹp, bố chăm sóc rất chu đáo. Đợt ấy bố rất bận, có hôm hai ngày mới về nhà một lần và thế là một trong hai con chim bị chết. Thấy bố ngồi tần ngần nhìn cái lồng chim mẹ hỏi:


- Sao thế anh, chim đâu.


- Chết rồi chứ còn đâu. (Chắc đang buồn nên bố sẵng giọng)


- Ơ, sao lại chết?


- Thì không cho nó ăn thì nó chết chứ sao!


Chanh đang ở trong nhà chạy vội ra phân bua (không biết thanh minh cho bố hay mẹ đây):


- Thì tại mẹ có em bé, mẹ nghén, mẹ mệt không cho chim bố ăn được nên chim bố mới chết đấy mà!


Mẹ ngẩng lên nhìn, ngoài cổng có mấy ông hàng xóm liếc vào rồi tủm tỉm cười, bố thì vẫn đang buồn rầu vì con chim chết nên không để ý. Ngại quá, mẹ bỏ vào nhà, con thì lon ton chạy ra ngoài chơi rồi có người hỏi, con lại oang oang:


- Mẹ cháu có em bé nên không cho chim của bố cháu ăn nên nó chết rồi.