Về quê chơi, cả nhà xuống thăm lăng ông Nguyễn Đức Cảnh.


Vào thắp hương cho ông xong, Chanh (lúc ấy 4 tuổi) chắp tay lạy ông ba vái rồi kéo mẹ ra một góc:


- Mẹ ơi, sao ông Cảnh không có tay?


- Có chứ con, đấy là tượng của ông, người ta làm vậy để thờ thôi chứ đấy không phải là người thật đâu, lát lên nhà mẹ chỉ ảnh ông cho con xem, có đầy đủ chân tay nhé.


Rồi mẹ dắt con lên xem phòng truyền thống, cho con tham quan nhà ở, bếp...


Ra đến cổng, con lắc đầu bảo:


- Công nhận ông Cảnh khổ thật đấy, toàn phải ăn bánh thôi, chả được ăn cơm gì cả!


- Sao con nói vậy?


- Vì trong nhà ông có cái máy làm bánh, mẹ không nhìn thấy à?


- Không, mẹ không thấy.


Rồi Chanh kéo tay mẹ phăm phăm đi vào nhà, người thì đông, con thì đã chui tọt vào bên trong, sợ con lạc mẹ vội lách qua đoàn người vào theo, đến cửa con giật giật áo mẹ chỉ vào trong:


- Kia kìa, mẹ nhìn thấy chưa?


Thì ra đấy là cái cối xay thóc đặt ở góc nhà, tại lúc trước mẹ không nhìn thấy nên không giải thích được, vậy mà con nghĩ đó là cái máy làm bánh.