Mẹ đã nhìn thấy rất nhiều năng khiếu thẩm mỹ ở con ngay từ lúc con biết cầm bút nguệch ngoạc lên từng trang giấy trắng, từ lúc con biết lắc lư theo từng điệu nhạc du dương,…. Nhưng để thúc đẩy sự phát triển năng khiếu của con một cách toàn diện, mẹ phải làm sao? Mẹ tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm nuôi con của những người mẹ thành công.


Khi con còn trong bụng mẹ, mẹ chép nhạc Mozart, Beethoven ra MP4, mỗi tối mẹ đặt tai nghe vào bụng để con nghe được những âm thanh trầm bỗng của từng nốt nhạc. Mẹ được tư vấn rằng con sẽ phát triển trí thông minh nếu như được nghe loại tần sóng âm thanh của loại nhạc cổ điển này.


Khi con chào đời, mẹ vì biết rằng sữa mẹ là sữa tốt nhất cho sự phát triển toàn diện về trí não trẻ sơ sinh, mẹ cho con bú sữa mẹ đến khi tròn 1 tuổi. Lúc bắt đầu ăn dặm, mẹ tìm hiểu thông tin từng loại bột ăn dặm, từng loại thực phẩm đầy đủ chất xơ, chất béo, chất đạm, các loại vitamin và khoáng chất,… mẹ muốn con tăng trưởng đều đặn như các anh chị đi trước. Lịch tiêm chủng luôn nằm trong ngăn tủ của mẹ, để mẹ thường xuyên nhìn thấy và tự nhắc nhở rằng đã đến ngày tiêm chủng phòng bệnh cho con, mẹ muốn con luôn luôn khòe mạnh.


Khi con bắt đầu biết nhìn và nghe sự vật, mẹ mua rất nhiều tranh ảnh về treo trong nhà, mẹ chỉ cho con biết mọi thứ từ màu sắc đến hoa lá, cây cỏ và các con thú, con thích thú ngắm nhìn và cười tít mắt. Những ngày con “ê.. a” tập nói là những ngày mẹ thường xuyên ở bên cạnh con, nhỏ nhẻ trong tai con từng tiếng “Ba.. ba ơi,.. mẹ.. mẹ ơi..!”. Những từ mà bấy lâu, ba mẹ mong nghe nhất từ cái miệng chúm chím của con. Những ngày con tập bước đi trên đôi chân chập chững của mình, ba mẹ thay nhau dìu con đi từng bước một….


Rồi đến lúc con chuẩn bị đến trường, mẹ lại bỏ công ra dạy con kỹ năng tự lập, con học một cách khó khăn, có đôi lúc con định bỏ cuộc. Mẹ động viên con giúp con biết cách tự xúc thức ăn, tự thay quần áo, tự biết chải răng,… Mẹ chịu khó dọn dẹp “chiến trường” của con những mong khi con đến lớp không thua kém bạn bè.


Ngày con tập viết những chữ đầu tiên, mẹ cầm tay con nắn nót từng chút một, tay con run rẩy vì không quen cầm bút, con viết ra những chữ ngoằn ngoèo. Con chán nản vứt cây bút chì vào góc nhà và ngồi khóc. Mẹ nhặt viết chì lên trao lại cho con và an ủi con, giúp con trở lại với bài viết của mình. Bây giờ, mẹ rất vui mỗi khi con phấn khích khoe với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Xem con viết chữ đẹp chưa nè!”. “Ôi! Con mẹ giỏi quá!”.


Con nhấn lung tung những phím đàn Organ của ba tạo nên những âm thanh lạ tai. Con bắt đầu hứng khởi: “Mẹ ơi! Con muốn đàn!”. Mẹ chở con đi “tầm sư học đạo” và may mắn thay, con qua được bài kiểm tra của cô và được cô giáo nhận dạy đàn khi con chưa đầy 5 tuổi….


Mẹ tin rằng mẹ đang đi đúng hướng để đào tạo con trau dồi năng khiếu của mình. Mẹ không biết mai này năng khiếu thẩm mỹ của con có giúp con thành công trong sự nghiệp hay không?! Nhưng mẹ tin rằng mẹ đã giúp con giữ được thiên bẩm của mình, nó sẽ theo con đi hết chặng cuối của cuộc đời. Mẹ tự hào vì mẹ đã, đang và sắp đào tạo được một tài năng.