Bé nhà mình rất ngoan và dễ bảo nếu ba bé …không bên cạnh. Khi đó bé sẽ tự chơi đồ chơi, tự xúc ăn, mẹ hay bà kêu đi ngủ là leo lên giường nhắm mắt ngủ liền. Còn khi có ba bé là bé mè nheo đòi thứ này thứ kia. Nào là đòi đi công viên, đòi uống nước, đòi lấy máy sinh tố, máy hút bụi ra chơi…Có ba bên cạnh khi ngủ là bắt ba phải quạt tay (bằng cái quạt màu tím nũa chứ), rồi ba hát ru lớn lên…làm ba bé rất mệt. Nếu ba không chìu theo là bé khóc, khịt mũi, làm ra vẽ đau khổ.


Mình thấy vậy nên giải quyết bằng cách khi có ba bên cạnh là mình bảo ba nghiêm mặt, không làm theo yêu cầu của bé. Bé giận ba, khóc nhè, ói ra luôn. Vậy là ba lại đầu hàng, mà bắt ba bé “trốn” bé hoài thì không được. Mình bên cạnh thì bé rất ngoan, còn không có mình là ba “phờ râu” luôn. Bé biết ba thương bé nhiều lắm nên bé “hành hạ” đủ điều!


Mình hay dạy bé không được “ăn hiếp” ba như vậy, ba bé thì không được chìu bé hoài sẽ sinh hư. Khi con đòi hỏi thì nghiêm mặt nhưng giải thích nhẹ nhàng như giờ này không đi công viên được, công viên đi ngủ rồi; con ngủ đi ba mẹ cũng buồn ngủ rồi, đã có máy quạt không cần quạt tay đâu; nếu con đòi máy sinh tố bây giờ là ba đánh đòn vô đít đấy nhé!


Và hai cha con một bên hay mè nheo – một bên không chìu theo ý, giận nhau miết, mấy mẹ có cao kiến gì cho bé đừng nhõng nhẽo với một người thì chia sẽ với mình với!