Những đứa trẻ đi mượn lời ru


Cơn mưa phùn rả rích lẫn trong cái lạnh đầu xuân dường như không thể làm giá lạnh Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 được. Trong ngôi nhà nghĩa tình ấy luôn ngập tràn lời ru trẻ thơ cũng như những tiếng cười ấm áp của người già.


Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì - Hà Tây) hiện là nơi chăm sóc và cưu mang 600 trẻ bị bỏ rơi, lang thang và người già không nơi nương tựa. Trong số gần 200 đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây, đáng thương hơn cả là 22 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, chúng chưa một ngày được hưởng lời ru từ những người đã sinh ra mình.


Những đứa trẻ có chung một họ


Trong căn phòng ấm cúng là nơi 18 cháu bé được các cán bộ ở Trung tâm hàng ngày chăm sóc. Chị Ngọc- Trưởng phòng Y tế đưa chúng tôi đi thăm và giới thiệu về hoàn cảnh của từng cháu. Nhìn chị và các đồng nghiệp vừa nói chuyện với chúng tôi, vừa thoăn thoắt làm những công việc từ pha sữa đến cho trẻ ăn và ru bé ngủ cũng đủ hiểu đó là những công việc vất vả đến thế nào. Nơi mà mọi người nhặt được chúng chẳng giống nhau: Đứa thì ở Viện Nhi, đứa ở Bệnh viện Phụ sản, đứa thì bị bỏ ở ngay tại cổng của Trung tâm mà những người sinh ra chúng cũng chẳng có một lời nhắn gửi dù chỉ là một cái tên. Chúng chỉ được đặt tên nhờ các bác sĩ ở bệnh viện và các bố mẹ ở Trung tâm. Điều làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên là nhiều cháu bé ở đây đều có chung họ Nguyễn. Tìm hiểu mới biết, người đã lấy họ của mình để đặt cho nhiều đứa trẻ không ai khác là Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quang Thắng. Không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ được khai sinh bằng họ Nguyễn của anh, chỉ biết rằng sợi dây gắn bó giữa anh và chúng không chỉ có tên họ mà xuất phát từ tình thương mà anh dành cho chúng.


Những đứa trẻ sơ sinh ở đây khi sinh ra chỉ được khoảng 1,4 đến 1,8 kg vì thiếu tháng. Bé Nguyễn Thị Gái được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đặt cho cả họ và tên giản dị như thể chỉ để phân biệt giới tính có lẽ là nhỏ tuổi nhất. Mới sinh được hơn 1 tháng tuổi nhưng thời gian cháu nằm viện cũng đã chiếm một nửa. Thời gian đầu vì quá yếu ớt, cháu phải ăn bằng xông, được các bác sĩ và các cán bộ ở Trung tâm chăm sóc đến nay sức khỏe của cháu đã tiến bộ lên nhiều.


Cùng có nơi bắt đầu giống với Gái, bé Hoàng Ngọc Anh cũng được các bác sĩ ở Viện Nhi đặt tên, khi cháu sinh ra đã bị khuyết một ngón chân và một ngón tay vì thiếu tháng. Cháu phải nằm trong lồng ấp 3 tháng, đến nay được các bố mẹ ở Trung tâm chăm sóc, dù không bụ bẫm nhưng cháu đã được 7 tháng và khỏe mạnh. Gặp bé Nguyễn Quang Lộc đã được 8 tháng tuổi, bụ bẫm và luôn nở nụ cười hồn nhiên, mọi người không còn nhận ra đứa trẻ đã từng bị vứt bỏ ở cây đa nhà bò nhiều tháng trước. Chị Ngọc đã trực tiếp xuống đón Lộc và về giao cho bà Sen - một người được đưa về đây từ thời tem phiếu. Dù đã hết thời hạn ở Trung tâm nhưng mỗi lần bà chuẩn bị về thì lại có một đứa trẻ vào Trung tâm. Và như một sợi dây vô hình, chúng cứ níu chân bà ở lại. Gần đây, bà lại một lần nữa định trở về với con gái thì bé Lộc lại xuất hiện và đến giờ bé không chịu rời bà nửa bước.


"Chị thương các em lắm vì ngày xưa chị cũng như các em bây giờ"


Những đứa trẻ được mẹ Sen (tên bọn trẻ gọi bà) nuôi dưỡng không biết đã là con số bao nhiêu, chỉ biết khi chúng đã khôn lớn, chúng vẫn không quên được bà. Bé Phượng, nay đã 10 tuổi được mẹ Sen chăm sóc từ khi bị bỏ rơi ngay tại cổng Trung tâm. Các cán bộ ở Trung tâm đến giờ vẫn không quên được tiếng khóc như xé ruột gan của Phượng vào một ngày mưa gió bão bùng 10 năm về trước. Đến nay, Phượng đã khôn lớn, xinh xắn và hiền dịu như các mẹ ở Trung tâm. Những khi không phải đi học, Phượng và các cháu lớn thường dành thời gian đến phòng sơ sinh để bế em giúp các mẹ. Nhỏ tuổi, nhưng Phượng đã có nét chững chạc của một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi khi nựng các em: "Chị thương các em lắm vì ngày xưa chị cũng như các em bây giờ". Cũng giống Phượng ngày xưa, bé Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Minh Thọ và nhiều bé khác cũng được các cán bộ đưa về khi nghe tiếng khóc như xé ruột gan vì bị bỏ rơi ngay trước cửa Trung tâm. Các cháu ở đây đều xinh xắn, ngoan ngoãn và có ý thức tự lập từ nhỏ. Ngoài mẹ Sen, bé Phượng, nhiều đứa trẻ khi lớn lên như Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Thị Hiền... rồi những bà mẹ như mẹ Thà cũng đều ở lại chăm sóc cho những đứa trẻ sơ sinh.


Bế những cháu bé trên tay, nhìn những khuôn mặt nứt nẻ vì viêm da, nhẹ bẫng vì sinh thiếu tháng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trở thành một người tốt là trách nhiệm đầy khó khăn mà chỉ bằng tình thương thì e rằng không đủ. Tiền nuôi các cháu nhỏ còn quá ít, chỉ đủ để mua được loại sữa mà lượng dinh dưỡng khó có thể đáp ứng để các cháu phát triển toàn diện. Vậy nhưng các cháu vẫn lớn lên nhờ vào tình thương, sự chăm sóc của các bố mẹ ở Trung tâm và những người có lòng nhân ái.


http://www.cand.com.vn/vi-vn/nhipcaunhanai/diachido/2006/1/68877.cand


Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4


Thị xã Tây Đằng - Ba Vì - Hà Tây (cách đường rẽ vào Suối Hai khoảng 2 km)


Điện thoại: (178 - 171 :-) 034- 863074 - 863080


Liên hệ: Chú Thắng - Giám đốc