Mấy ngày hôm nay theo dõi các bài viết về các bé Hưng, Nam, Rôm, Hải trong bệnh viện Nhi Đồng 2 mà thấy thương quá, đặc biệt là bé Đức Hải, mẹ Akachan nói là từ trước đến giờ chưa từng thấy một trường hợp nào tội nghiệp như bé. Thương thì thương thế, nhưng thời gian và sức lực cũng có hạn. Với tình hình hiện giờ, em cảm thấy không ổn tí nào. Mình nên tìm ra những phương cách giúp đỡ các bé hiệu quả nhất. Mong các mẹ quan tâm góp ý để những mẹ đang trực tiếp thăm nom các bé được yên tâm hơn.


Hiện giờ có trường hợp bé Minh là mình phải theo dõi dài hạn. Dù phạm vi kêu gọi giúp đỡ của mình đang dần dần bị bó hẹp lại, dù ít nhiều cảm thấy mệt mỏi và lo lắng nhưng mình đã giúp thì phải theo đến cùng. Vì vậy mình cũng nên xác định phải để dành sức mà lo cho các trường hợp mình đã và đang giúp đỡ. Bệnh tim chữa trị rất tốn kém, bé Bình ngoài Hà Nội hiện giờ cần phải mổ tim gấp mà vẫn chưa biết tìm đâu ra đủ tiền; sắp tới bé vào SG mổ tim còn cần sự hỗ trợ của các mẹ SG rất nhiều nữa. Cho nên cá nhân em nghĩ rằng với các bé Hưng, Nam, Rôm, Hải, mình chỉ chọn 1 trường hợp để take care mà thôi. Tiền bạc là một chuyện nhưng còn thời gian của các mẹ nữa. Thương thì ai cũng thương nhưng nếu mình không đảm bảo được sẽ giúp đỡ tới cùng thì mình nên xác định rõ ràng phần việc phải làm. Em cũng đồng tình ý kiến tìm Mẹ cho bé Hải, nếu không tìm được thì tìm một cô vào chăm sóc cho bé một thời gian để bé có sức khoẻ hơn rồi mới tính tiếp. Còn các bé Hưng, Nam, Rôm thì mình hướng dẫn gia đình họ việc xin tài trợ và kêu gọi sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn, người thân, bạn bè được chừng nào hay chừng ấy. Nếu có thêm nhiều mẹ có thời gian tham gia thì mình có thể làm được nhiều việc hơn còn hiện giờ chỉ có thể như vậy.


Đây chỉ là những suy nghĩ của cá nhân em. Có gì chưa phải mong các mẹ góp ý thêm.