(Bài trích từ blog Hà kin tại yobanbe.zing.vn)


Hội từ thiện cho trẻ em tàn tật và kém may mắn của Việt Nam


Ủng hộ cho những trẻ em bị lãng quên của Việt Nam


Đại sứ thiện chí: Dương Thùy Linh (Hoa hậu thân thiện 2008)


Chủ tịch: Vũ Công Thành


Chủ tịch quốc tế: Paul Phillips


Địa chỉ: 45 Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM, Việt Nam


Điện thoại: 0084 8 920 4090


Website: www.charitytuesday.org


Ở đất nước nào mà số người dân thường bị vũ khí chiến tranh tàn sát nhiều nhất trong năm 2007?


Nếu bạn trả lời là Irắc hoặc Afghanistan thì bạn đã nhầm….


Câu trả lời là Việt Nam


Số dân thường chết trong năm 2007 ở Việt Nam là hậu quả trực tiếp của vũ khí hóa học được thả xuống hơn 40 năm về trước nhiều hơn số dân thường chết ở tất cả các sân khấu chiến tranh gộp lại.


“Những đứa trẻ bị lãng quên của Việt Nam”


Thế giới cho rằng khi bom ngững nổ ở Việt Nam thì chết chóc cùng dừng. Không có gì xa với sự thực hơn thế. Số người Việt Nam bỏ mạng từ sau khi cuộc chiến tranh kết thúc năm 1975 vì tàn tật và ung thư gây ra bởi chất độc dioxin, (một chất độc được con người tạo ra vô cùng nguy hiểm có chứa những vũ khí hóa học như chất độc da cam) nhiều hơn số người bỏ mạng trong toàn bộ cuộc chiến tranh. 80 gam dioxin có thể tiêu diệt toàn bộ dân số của thành phố New York. 170kg đã được rải khắp Việt Nam. Đủ để tiêu diệt tất cả loài người trên thế giới.


Không có hệ thống y tế nào trên thế giới có thể đáp ứng được nhu cầu vô cùng cấp thiết cho các dịch vụ y tế và di dời dân cho các trẻ em nhiễm chất độc da cam của Việt Nam. Bản thân hội chữ thập đỏ, đã có hơn 1 triệu nạn nhân chất độc da cam đăng ký để được bảo hộ. Ở các quốc gia phát triển, chi phí chăm sóc một trẻ em tàn tật ở mức nặng được cho vào khoảng 30.000USD/ năm. Nếu giá cả ở Việt Nam chỉ bằng 20% so với giá cả ở các nước phát triển thì hội chữ thập đỏ vẫn cần 6 tỷ USD/năm để chăm sóc cho số bệnh nhân đó. Và đó là chưa kể hàng triệu nạn nhân khác của chất độc da cam vẫn chưa được đăng ký để hỗ trợ. Thêm vào đó, nếu không có bất cứ động thái nào để hủy bỏ dioxin ra khỏi lòng đất của Việt Nam, nó sẽ tiếp tục làm ngộ độc và gây bệnh tật cho thêm hàng triệu thế hệ trẻ em tiếp theo của Việt Nam.


Không còn nghi ngờ gì nữa, chất độc da cam phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bi kịch thảm thương nhất trong lịch sử trái đất nhỏ bé của chúng ta do con người tạo ra. Tuy vậy, sự chịu đựng không đáng có của các trẻ em trong trắng và ngây thơ nhiễm chất độc da cam ngày hôm nay là hậu quả của sự lãng quên lớn nhất của toàn thế giới từ trước đến nay, chứ không phải là chiến tranh. Đó là những đứa trẻ ngây thơ mà thế giới đã chọn để quên lãng. “Những đứa trẻ bị lãng quên của Việt Nam”.


“Sao chuyện này lại có thể xảy ra được?”


Vào những năm 60s và 70s, lính Mỹ hòan toàn không biết và không được hướng dẫn về hậu quả sử dụng những chất hóa học chết người đó lên con người. Sự thật là có rất nhiều chuyện được ghi lại rằng tự lính Mỹ đã rải chất độc này lên đội quân của họ, thay vì sử dụng làm lợi thế trên chiến trường.


Vào năm 1969, 5000 nhà khoa học Mỹ, bao gồm 17 nhà khoa học đã giành được giải Nobel và 129 thành viên của viện hàn lâm của các nhà khoa học, kí bản kiến nghị gửi lên Tổng thống với nội dung thông báo rằng việc sử dụng chất độc da cam ở Việt Nam là việc vi phạm sử dụng chất độc hóa học bị cấm bởi hiệp ước Geneve. Liên hợp quốc cũng đã viết thư cảnh báo chính phủ Mỹ về sự vi phạm này. Tổng thống Nixon đã cho bỏ qua cả 2 lá thư này.


Năm 2002 tại trường đại học Yale của Mỹ, những nhà khoa học hàng đầu thế giới, sau khi xem xét kỹ nghiến cứu mới nhất và các số liệu trong lịch sử, đã kết luận rằng chính phủ Mỹ đã “chỉ huy cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất trong lịch sử loài người”. Gây ra sự chết chóc cho hàng triệu người dân Việt Nam và hàng chục nghìn quân nhân Mỹ và con cháu họ.


“Tại sao chưa có hành động nào để giải quyết vấn đề này?”


Người Mỹ không có bất cứ trách nhiệm pháp lý nào trong việc loại bỏ tàn dư của chất độc này trong đất hay con người của Việt Nam vì chất độc da cam được sử dụng trong một cuộc tuyên chiến. Và không có bất cứ chính phủ nào có thể bị buộc trách nhiệm trước pháp luật về cái chết cũng như sự hủy diệt của các vũ khí được sử dụng trong một cuộc tuyên chiến.


Dioxin là một chất độc rất bền, không dễ bị phân hủy trong môi trường. Trong thực tế là đất nhiễm dioxin cần được nung lên 1000 độ C mới có thể hủy được chúng. Việt Nam rất nóng nhưng còn xa mới đủ nóng để tiêu hủy dioxin. Như vậy dioxin có trong chất độc da cam sẽ tiếp tục tồn tại trong đất của Việt Nam.


Vũ khí hóa học, không giống như mìn hay những qua bom chưa nổ có thể tránh hoặc là loại bỏ, là những kẻ giết người tàng hình đang ngày đêm tiếp tục tấn công những đối tượng yếu đuối nhất trong xã hội hàng thập kỷ sau khi chúng được thả xuống. Một số liệu thống kê rằng ở những nơi như Biên Hòa, một trung tâm dân cư lớn nằm ở ngoại ô Sài Gòn, (nơi có 7 triệu dân sinh sống), lượng dioxin có trong đất tập trung ở mức độ 180 triệu lần so với mức quy định về an toàn của cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ và sẽ tiếp tục duy trì trong hệ sinh thái của chúng ta trong vòng 400 năm tới.


“Vậy câu trả lời là gì?”


Thường thì mọi người cũng chấp nhận việc chính phủ đặt những thủ tục về pháp lý lên trước những bổn phận về đạo lý. Tuy nhiên, khi mà các thủ tục về pháp lý đó dẫn tới những sự thiệt mạng không cần thiết của hơn 100.000 phụ nữ và trẻ em vô tội hàng năm, mọi người phải hành động một cách độc lập để bảo vệ tổ quốc và dành tiếng nói lương tâm của mình trong cộng đồng quốc tế và những trang lịch sử.


Rất tiếc là chúng ta không thể quay lại để thay đổi những tội ác trong quá khứ và cũng quá muộn để giúp hàng triệu phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng. Tuy nhiên, chúng ta có thể giúp tương lai của hàng trăm ngàn nạn nhân của dioxin vẫn đang sống, và tránh cho việc hàng triệu người nữa có thể tiếp tục bị nhiễm độc.


Quỹ từ thiện cho trẻ em tàn tật và thiếu may mắn của Việt Nam được thành lập để quyên góp tiền để xây dựng những trung tâm y tế và phục hồi đang rất cần thiết và bắt đầu công tác rỡ bỏ dioxin trong đất và trẻ em của Việt Nam.


Những nhu cầu cấp thiết nhất:


- Thành lập trung tâm nghiên cứu dioxin


- Thành lập bệnh viện cho các bệnh nhân nhiễm dioxin


- Thành lập trung tâm phục hồi sức khỏe cho các bệnh nhân dioxin


- Tổ chức các chương trình dạy nghề và cung cấp việc làm cho các bệnh nhân


- Thành lập hệ thống di chuyển cho người tàn tật


- Bắt đầu chương trình loại bỏ chất dioxin


- Thành lập các phòng khám di động


- Xây 300 phòng khách sạn để dành cho các bác sỹ tình nguyện… và nơi ở cho gia đình các bệnh nhân đến chữa bệnh


- Xây dựng 1000 khu sinh sống cho các bệnh nhân