Này em!


Có phải khi mình mất đi hạnh phúc


Thì mới hay... hạnh phúc có trong đời.


Có phải khi mình mất đi người mẹ


Mới thật lòng gọi hai tiếng: ''Mẹ ơi!''


Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở


Chân em qua, không buồn ngắm một lần ,


Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ


Nhìn phai tàn, rồi cúi xuống bâng khuâng ..


Có một người trải qua lần hoạn nạn


Mãi về sau khép lại ''cửa tâm hồn''.


Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạn


Ngọc châu và đôi mắt, quý nào hơn?


Ai cũng sống bằng con tim, nhịp thở


Mà quên đi hơi thở vốn nhiệm mầu


Cơn đau đến, muộn màng lòng chợt hiểu


Trút hơi tàn.. đời sống sẽ còn đâu!


Có phải khi bên đời xa vắng mẹ


Mình mới hay, Mẹ .. tất cả trong đời.


Có phải khi cha tạ từ dương thế


Cuộc chia lìa mới thấm nổi đơn côi?


Em tôi hỡi !


Hãy về hôn lấy mẹ


Ôm lấy cha, thảo hiếu với huyên đường .


Là đôi mắt, là hoa , hơi thở nhẹ


Hãy ân cần gìn giữ lấy mà thương ...


Chớ để khi mình mất đi hạnh phúc


Biết- vòng tay yêu dấu đã xa rồi!


Em có biết tôi mơ hoài bé dại


Được Mẹ bồng .. ru giấc ngủ à ơi?..



Loading interface...



#tramtue #VuLan #thơThíchTánhTuệ #agarwood