Đến khi em đi làm, em được nhận những đồng lương từ chính mồ hôi công sức, thậm chí từ máu và nước mắt của mình, em mới hiểu ba mẹ đã phải cố gắng thế nào để có một em ngày hôm nay. Ngày xưa ba mẹ làm ra mười đồng thì lo cho em đến chín đồng, nào tiền ăn học, nào tiền bánh tiền quà, em chỉ biết nhận và coi đó là một điều tất yếu, là bổn phận tự nhiên của bậc sinh thành.


Bây giờ em làm ra mười đồng em cho ba mẹ năm đồng, em tự hào vì mình "nuôi" được ba mẹ. Em có biết rằng ba mẹ không tiêu đến một cắc của em. Ngày cưới, chiếc nhẫn ba đeo lên tay em, chiếc vòng mẹ khoác lên cổ em, đều là tiền của em ba mẹ dành dụm hộ. Sau này em có con, ba mẹ cưng chiều cháu của mình hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Lúc đó phải nuôi con rồi em sẽ hiểu, trên đời này chỉ có hai người họ thôi, duy nhất hai người họ yêu thương em không tính toán điều gì. Vậy nên đừng tiếc với ba mẹ, em càng cho ba mẹ nhiều em càng thấy tình yêu của mình so với sự hi sinh của họ là bé nhỏ.


Nguồn: sách Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau / Mỗi ngày 1 trang sách