Ngày xưa cứ nghĩ rằng ai mà cùng tuổi cùng lứa với mình thì đều có những cái suất phát điểm giống nhau. Tuy nhiên trưởng thành rồi mới thấy rằng mỗi người sẽ có những cái suất phát điểm khác nhau, người thì đã xuất phát từ vạch đích người thì suất phát từ những bước chân đầu đời. Không phải ai cũng có thể may mắn ở cái vạch đích cả vì vậy dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng hết mình để vượt qua mọi thứ trong cuộc sống.

Cũng khi lớn rồi thì mới biết rằng bộ mặt của con người thường rất giả tạo nó không có được thật như chúng ta nghĩ, cuộc đời dù như thế nào thì cũng phải trải qua rất nhiều thăng trầm và phải gặp rất nhiều người. Những bộ mặt giả tạo đó được lập đi lập lại đến mức mình chán ghét cuộc sống này. Lớn rồi mới biết trân trọng những ngày còn nhỏ có một thì nói một có 10 thì nói 10 chẳng bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của những người xung quanh làm gì cho mệt.

Nói chung những cái cố gắng của chúng ta hôm nay thì hãy dành trọn cho bản thân chúng ta đừng nên suy nghĩ quá nhiều hoặc so sánh bản thân mình với bản thân người khác vì điều đó cũng chỉ khiến choị