Đôi khi có những chuyện mà chúng ta không thể nào nói ra được, không biết bày tỏ cùng với ai, và từ từ hằng ngày trôi qua mọi thứ nó rơi vào một cái sự im lặng mà chúng ta không hề mong muốn một chút nào cả. Nhưng cho dù chúng ta không mong muốn cái điều đó, nhưng mà chúng ta không thể nào nói ra được, không biết là có một cái thế lực nào đó đã không cho phép chúng ta nói ra, không cho phép chúng ta bày tỏ với bất kỳ ai chỉ để cho chúng ta được phép giữ riêng cho bản thân của mình. Nếu mà nói thật ra thì chẳng có một cái thế lực nào cả, chỉ là do bản thân của chúng ta đã quá kìm nén nhiều quá thôi. Chúng ta hãy nên giải thoát cho những cái suy nghĩ của mình, chúng ta muốn nói cái gì đó thì chúng ta hãy cứ nói, tìm một người nào đó mà chúng ta cảm thấy đủ tin tưởng họ để mà có thể bày tỏ những cái nỗi lòng của mình. Bởi vì một khi mà bạn tìm được một người bạn thật sự quan tâm đến mình, tìm được một người mà bạn cần để tâm sự thì họ sẽ chấp nhận lắng nghe bạn nói về mọi thứ. Bạn đừng bao giờ để mọi chuyện trôi vào cái sự lặng thinh như vậy, và chỉ có một mình bạn phải chịu đựng những cái điều đó một mình thì bạn phải tự trách là bản thân của mình tại sao không mở lòng ra mà thôi. Bạn hãy thử một ngày nào đó tìm một người nào đó bạn đủ tin tưởng ở bạn nói với họ rằng bạn muốn tâm sự, và bạn hỏi rằng người đó có muốn lắng nghe bạn nói hay không. Lúc đó bạn cứ nói ra hết những gì mà trong lòng mình suy nghĩ, bày tỏ tất cả mọi thứ ra, bộc lộ cảm xúc thật của mình thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Một khi mà bạn đã chịu nói ra tất cả rồi, nói được những cái gì mà mình đã giấu trong lòng suốt bao lâu nay thì lúc đó bạn mới cảm thấy thoải mái, và mới cảm thấy được là bản thân của mình như được giải thoát vậy đó.