Con người ta ai rồi cũng phải trưởng thành, bởi vì chúng ta nhỏ rồi lại phải lớn, phải trưởng thành về cả thể xác lẫn nhận thức. Nhưng đừng vì hai chữ “trưởng thành” mà lại phải che giấu đi hết mọi cảm xúc của chính mình. Có nhiều người lớn họ luôn gắn cái mác “trưởng thành” và họ bắt mình phải sống theo cách của người trưởng thành. Che giấu đi những cảm xúc vốn có, cố gắng chịu đựng nó và dần dần có khi dẫn đến áp lực tâm lí và ngay cả bản thân chúng ta cũng thấy mệt mỏi.

hình ảnh


Con người mà, ai mà chẳng có cảm xúc, kể cả ở những người lớn, người trưởng thành thì những cảm xúc của họ đôi khi cũng giống như những đứa trẻ vậy đó. Vui thì cười, buồn thì khóc thôi chứ chẳng sao cả. Và chúng ta cũng không nhất thiết phải kìm nén cảm xúc ấy lại chỉ vì mình là người trưởng thành.


Mình cứ sống đúng theo những cảm xúc của con tim mình và dùng những lí trí và suy nghĩ của mình để phán đoán là được. Mặc kệ những lời nói của người đời, mặc kệ những suy nghĩ của người ta về mình. Chỉ cần bạn sống là chính bạn, đúng là con người của bạn, thích thì làm không thích thì buông bỏ. Đừng để cảm xúc của mình bị người khác chi phối và điều khiển nó, chỉ chính bản thân bạn mới có quyền được làm điều đó mà thôi.