Chắc cũng có một số bạn khá là giống mình, có thể nói là ngu ngốc không nhỉ? Ngày trước khi yêu, chỉ cần nghe người mình yêu vẽ ra tương lai của hai đứa và mình cũng quá tự tin về điều này. Mình thấy kế hoạch cũng khá hay và được ở bên cạnh người mình yêu. Có ai là người bình thường khi yêu đâu có đúng không ạ? Nhưng được một thời gian thì mọi thứ mình chẳng thấy điều gì được màu hồng nữa cả. Để giờ đây, àh không mà là từ trước giờ bạn ấy chưa từng đứng ra bảo vệ mình trước gia đình bạn ấy, khi bạn ấy dửng dưng trước những lời nói khó nghe của người khác dành cho mình, cho rằng mình ăn ko ngồi rồi để bạn ấy tự gánh vác mọi thứ. Mình từ đó cũng không biết thế nào không nên tin vào những gì người khác nói quá nhiều mà hãy tin vào những gì mà họ làm cho mình, bao giờ họ làm cho bạn như họ nói thì bạn hãy tin còn lại thì thôi không nên đặt quá nhiều hy vọng vì càng hy vọng và trông chờ vào họ thì chắc chắn một điều là bạn sẽ thất vọng và ôm nỗi buồn trong lòng lâu lắm. Đây là những trải nghiệm mình đã trải qua rồi. Mình sau này gặp chồng mình thì mọi thứ mình thấy được và hiểu được yêu ai nói cũng được nhưng mà để làm được điều đó đâu phải ai cũng có thể làm được. Mình cũng trưởng thành hơn từ những vấp ngã. Chồng mình cũng nói cho mình hiểu một điều rằng con người ai cũng có cảm xúc, và hay bám víu vào những điều không đâu để tự an ủi bản thân và cố gắng chịu đựng để kéo dài mối quan hệ không đâu ra đâu ấy. Như vậy khổ tâm lắm có đúng không?